Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Con thuyền trống

Một nhà sư quyết định ngồi thiền một mình, cách xa ngôi chùa của mình. Nhà sư chèo thuyền ra giữa hồ, neo thuyền ở đó, nhắm mắt lại và bắt đầu ngồi thiền.


Sau vài giờ yên tĩnh không bị quấy rầy, đột nhiên nhà sư nghe thấy cú đụng mạnh do một chiếc thuyền khác va vào thuyền của mình.

Với đôi mắt vẫn nhắm, nhà sư cảm thấy cơn giận dữ đang trào dâng và tới khi có thể mở mắt, nhà sư sẵn sàng hét vào mặt người lái thuyền dám quấy rầy buổi thiền của mình.

Nhưng, khi mở mắt ra, nhà sư trông thấy một con thuyền trống không và có lẽ đã không được buộc lại nên trôi dạt ra giữa hồ.

Lúc đó, nhà sư tự giác ngộ ra và hiểu rằng trong mình đang tức giận, chỉ cần một cú va chạm của một vật thể bên ngoài có thể khiến nó bộc phát.

Từ đó trở đi, hễ khi nào gặp ai đó khiến mình khó chịu hoặc khiến mình trở nên tức giận, nhà sư đều tự trấn an: "Người đó chỉ như một con thuyền trống mà thôi. Trong mình đang tức giận....."

Trên thực tế, lúc nào chúng ta cũng đều có sự tức giận trong con người mình. Chỉ cần có ai đó, giống như con thuyền trống kia, khiến nó bộc phát.
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét