Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Cà phê muối

Chàng gặp nàng ở một buổi tiệc. Nàng nổi bật tới mức rất nhiều chàng trai đeo đuổi trong khi chàng vẻ bình thường, nhút nhát và vụng về.


Cuối bữa tiệc, rốt cuộc chàng lấy hết can đảm mời nàng đi cà phê. Nàng lấy làm ngạc nhiên nhưng vì phép lịch sự, nàng nhận lời hẹn hò. Cả hai ngồi tại một quán cà phê xinh đẹp, chàng lo lắng tới mức không biết nói gì, nàng cảm thấy không thoải mái, chỉ đợi uống cà phê. Khi ở bên nàng, chàng rất nhút nhát và vụng về. Dường như giữa họ không hề có cuộc chuyện trò nào.

Cà phê được bưng lên và đột nhiên, chàng hỏi bồi bàn, "Làm ơn cho tôi xin chút muối được không? Tôi thích cho nó vào cà phê!" Mọi người có mặt ở quán đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn chằm chằm chàng! Gương mặt chàng ửng đỏ, tuy nhiên, chàng vẫn cho muối vào cà phê và thưởng thức. Nàng tò mỏ hỏi chàng, "Sao có sở thích kỳ lạ này?" Chàng nhâm nhi vài ngụm rồi trả lời, "Lúc còn nhỏ, tôi sống gần biển. Tôi thích chơi đùa trên biển. Tôi có thể cảm nhận được hương vị của biển, giống hệt hương vị của cà phê muối này. Giờ, cứ mỗi khi uống cà phê muối là tôi lại luôn nhớ về tuổi ấu thơ, nghĩ đến quê hương mình, tôi nhớ quê nhiều lắm, nhớ bố mẹ vẫn đang sống ở đó." Trong khi nói, đôi mắt chàng dẫm lệ.

Nàng hết sức xúc động. Đó là cảm xúc thật sự từ tận đáy lòng chàng. Một người có thể nói ra được nỗi nhớ nhà, chắc hẳn phải là một người yêu gia đình, quan tâm gia đình và nhận thức được trách nhiệm của mình với gia đình.... Rồi nàng bắt đầu kể về tuổi thơ của mình, về quê hương nơi xa và gia đình của mình.

Đó là một cuộc chuyện trò thú vị, cũng là khởi đầu đẹp tình yêu của cả hai. Chàng và nàng tiếp tục hẹn hò. Nàng nhận ra rằng thực sự, chàng là người đáp ứng mọi tiêu chuẩn của mình, chàng có lòng khoan dung, tốt bụng, ấm áp và chu đáo. Chàng là người tốt như vậy và nếu không có viên muối trong ly cà phê, nàng sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được chàng!

Phần còn lại của câu chuyện cũng giống bất cứ chuyện tình đẹp nào khác: cuối cùng chàng và nàng nên vợ thành chồng và có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Và chắc chắn rồi! Mỗi khi pha cà phê cho chàng là nàng lại bỏ muối vào, hệt cách uống chàng ưa thích! Sau 40 năm hôn nhân hạnh phúc, chàng bỏ nàng ra đi sau khi ốm ít ngày.

Một hôm, nàng tìm thấy một lá thư chàng đã để lại, nội dung lá thư như sau: "Em yêu, xin hãy tha thứ cho anh, thứ tha cho lời nói dối cả đời của anh. Đó là lời dối lừa duy nhất anh đã dành cho em - cà phê muối ấy. Em còn nhớ buổi đầu chúng ta hẹn hò chứ? Khi đó anh rất lo lắng. Thực ra là anh muốn uống đường nhưng lại kêu muối. Thật khó để anh thay đổi, vì thế anh cứ tiếp tục uống. Anh chưa bao giờ tường tượng được rằng đó có thể lại là khởi đầu mối giao thiệp của chúng ta! Rất nhiều lần anh đã cố cho em biết sự thực nhưng ngại quá mà không thể làm được điều đó, vì anh đã hứa là không nói dối em bất cứ điều gì... Giờ, anh không còn nữa, vì thế mới dám nói thật với em. Anh không hề thích uống cà phê muối, hương vị của nó kỳ tệ... Nhưng, cả đời anh đã uống cà phê muối! Vì quen biết em nên anh không bao giờ cảm thấy hối tiếc bất cứ điều gì đã làm với em. Có em kề bên là niềm hạnh phúc bao la nhất đời anh. Nếu có thể sống lại lần hai, anh vẫn muốn được quen biết em và có được em cả đời cho dù có lại phải uống cà phê muối. Hãy thứ lỗi cho anh, em yêu... vì đã dối lừa em lần đầu tiên trong Quán Cà Phê đó rồi sau đấy không cho em biết sự thực mỗi khi em pha cà phê cho anh! Giờ anh sẽ không nói dối khi bảo rằng anh không thể uống ly cà phê đó theo bất cứ kiểu nào khác! - vẫn cuồng nhiệt yêu em!

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má khi nàng đọc xong thư.

Nếu có bất cứ ai hỏi: "Cà phê muối đó có vị thế nào?" "Ngọt ngào." Nàng luôn trả lời như vậy.
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

1 Nhận xét
* Đừng gửi tin rác ở đây. Mọi bình luận đều được Quản trị viên kiểm duyệt.