Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Cô gái và con Cóc

Ngày xửa ngày xưa có một thiếu nữ dịu dàng và hiền hậu sống trong một ngôi làng hẻo lánh ở đất nước Hàn Quốc. Cô rất nghèo lại vừa phải cố gắng xoay sở để duy trì cuộc sống cho bản thân và mẹ già, người mà cô đã phải tự một mình chăm sóc.


Một hôm khi cô đang ở trong bếp, đang xới cơm vào một cái bát to để mang ra bàn ăn. Đột nhiên, một con Cóc xuất hiện trong bếp cứ như là từ một nơi vô định nào đó. Nó bò trên sàn nhà, đang run lẩy bẩy và lê người tới nơi cô gái đang đứng. Sau đó nó nhảy nặng nề lên trên bếp lò. Trên bếp lò có một vài hạt cơm mà cô gái đã đánh vãi ra trong khi đang vét sạch nồi.

Con Cóc ăn sạch chỗ cơm đó một cách thèm thuồng.

“Chà chà, cậu hẳn là rất đói. Và trông cũng lạnh nữa,” cô gái nói. “Đây, có chút cơm này. Và tại sao cậu lại không ở ngay chỗ đó trên bếp lò ấm cúng này đi nhỉ?”

Cô gái đã đổ khoảng một nửa muôi cơm ra khỏi nồi, bỏ trên bếp lò. Con Cóc ngước nhìn lên cô gái với lòng biết ơn và cũng ăn ngấu nghiến chỗ cơm đó, lúc nào nó cũng ngoe nguẩy cái cổ phập phồng của mình.

Thế đấy, bạn có thể hình dung ra được rằng kể từ hôm đó, con Cóc làm luôn nhà của mình ở đấy, trên cái bếp lò ấm cúng và thường ăn cơm đánh vãi từ cô gái. Nhịp sống như thế cứ tiếp tục hết ngày này qua ngày khác cho đến khi cả một năm đã trôi qua. Tới lúc này con Cóc đã lớn thành một con vật kếch xù. Lúc đó ngôi làng đang gặp vận hạn từ rất lâu, do một con Mãng Xà khổng lồ sống trong một cái tổ ngoài rìa của ngôi làng gây nên. Con Mãng Xà này tàn phá các đồng lúa và ruộng rau. Nó bắt đi bò và ngựa. Thậm chí nó còn bắt cả các phụ nữ và trẻ em rồi tha họ về tổ của mình, nơi nó ăn nghiến ngấu họ lúc rảnh rỗi. Sự việc này không chỉ xảy ra một hay hai lần mà nhiều, rất nhiều lần là đằng khác.

Các dân làng đều biết nơi ẩn náu của con Mãng Xà. Tổ của nó nằm tại một cái hang lớn trong một quả núi đá ngay ngoài rìa làng. Các xạ thủ tài giỏi và các thiện xạ trứ danh đã lần lượt kéo đến chỗ tổ của con đại Mãng Xà này để thử sức hạ thủ nó nhưng không ai thành công. Hết năm này sang năm khác, con Mãng Xà vẫn tiếp tục reo rắc đau khổ cho những dân làng. Họ không bao giờ biết khi nào thì con Mãng Xà đó ra khỏi tổ và tấn công. Họ cũng không bao giờ biết tiếp theo nó sẽ tấn công ở đâu. Dân làng sống trong nỗi lo sợ thường trực. Cô gái tới chỗ đó, nơi mà cô không thể cầm lòng được khi chứng kiến nỗi đau khổ của dân làng. “Sẽ phải có cách gì đó để dân làng có thể được cứu thoát chứ,” cô nghĩ. Nhưng khi mà những cung, những tên, những súng đều đã không hạ bệ được hạ con quái vật này thì một cô gái đơn độc và yếu đuối có thể làm được gì? Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng cô gái quyết định hy sinh cuộc sống của chính mình để cứu các dân làng khỏi tai hoạ đó.

“Nếu cứu được rất nhiều người thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình không quan trọng nữa,” cô nghĩ. “Mình sẽ dâng chính bản thân cho con đại Mãng Xà ấy ăn thịt và mình sẽ cầu xin nó đừng bao giờ làm khiếp sợ dân làng mình nữa. Có lẽ những lời thỉnh cầu của mình sẽ thành công khi mà súng và tên đã đều thất bại.”

Đến lúc đó mẹ cô đã qua đời nên trên thế gian này cô hoàn toàn không có ai thân thích ngoại trừ bạn Cóc. Thế là, sau khi quyết định, cô đi đôi hài nhỏ xinh và lẻn ra khỏi nhà. Ngay trước khi ra đi cô gọi chú Cóc. Vừa lau những giọt nước mắt cô vừa nói “Chúng ta đã sống bên nhau hạnh phúc lâu lắm rồi phải không? Nhưng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của chúng ta. Tôi phải nói lời tạm biệt. Ngày mai sẽ không còn ai cho cậu ăn cơm nữa. Khi đói cậu sẽ phải ra ngoài để tìm thức ăn đấy.”

Con Cóc, tất nhiên không có cách nào để hiểu ngôn ngữ của loài người. Nhưng cô gái nói với nó bằng những lời mộc mạc và dịu dàng cứ như thể cô đang nói chuyện với một đứa bé vậy. Hễ lúc nào con Cóc ngồi xổm trên cái bếp lò là nó cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô gái.

Cuối cùng cô gái cũng tìm được đường tới tổ của con Mãng Xà trong quả núi đá ngoài rìa làng. Sau khi gạt bỏ hết nỗi buồn và sự sợ hãi cô bước thẳng lên miệng của cái tổ con Mãng Xà đó. “Thay cho các dân làng của tôi, tôi đã tới đây để dâng mạng của mình,” cô nói. Chẳng có gì xảy ra cả, cô gái tiếp tục nói vậy một hồi lâu. Chẳng bao lâu màn đêm kéo đến gần và bóng tối bắt đầu bao phủ toàn miền quê. Khi ánh sáng cuối cùng trong ngày tàn đi, mặt đất bắt đầu rung lên và con Mãng Xà bò ra khỏi tổ. Nó có những chiếc vảy màu xanh lục sáng bóng, lưỡi nó đỏ như một ngọn lửa. Khi cô gái chứng kiến sự xuất hiện đáng kinh hoàng của con quái vật này ngay lập tức cô ngất xỉu và ngã xuống đất.

Ngay lúc đó một tia chất độc màu trắng phóng về phía con Mãng Xà. Nó phóng ra từ con Cóc mà cô gái đã ân cần nuôi nấng. Và, mặc dù con Cóc bé hơn so với con Mãng Xà, nhưng đó là lượng chất độc ít ỏi để bảo vệ cô gái đang bất tỉnh bằng tất cả khả năng có của nó.

Tuy nhiên con Mãng Xà không dễ bị đánh bại. Nó bắt đầu phun chất độc trở lại ngay về phía con Cóc. Cứ như thế con Cóc và con Mãng Xà dùng chất độc để chống lại chất độc, những tia chất độc cứ bay ngang qua và bắt chéo nhau trên không trung giống như hai mũi tên bay sắc nhọn. Không con nào chịu nhượng bộ cả. Cuộc chiến đấu tiếp diễn trong một giờ, rồi hai canh giờ đồng hồ. Không hề có âm thanh va đụng của đao kiếm, không có những tiếng giao đấu nhưng dầu sao đi nữa đó cũng là một cuộc chiến đấu ác liệt, diễn ra trong sự im lặng ngột thở.

Dần dà, chất độc của con Mãng Xà bắt đầu yếu đi. Ngược lại, chất độc của con Cóc lại trở nên mỗi lúc một mạnh hơn. Tuy vậy cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Đột nhiên, con rắn hắt ra một hơi thở rất dài và ngã vật xuống sườn núi đá. Cơ thể to lớn của nó giật giật lên một rồi hai lần và nó chết. Cùng lúc đó con Cóc, đã mệt lử vì chiến đấu, gục xuống. Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc. Sáng hôm sau, một chàng trai làng mồ côi đã tình cờ bắt gặp được cảnh cuộc chiến đấu và tìm thấy cô gái vẫn đang nằm ngất lịm. Anh ta nhận ra cô, đưa cô về nhà và chăm sóc cho cô khoẻ mạnh lại. Trong lúc ấy một cơn mưa nhẹ đã đánh thức con Cóc và nó cũng nhảy trở lại nhà của cô gái. Nó đợi ở ngoài cửa nhà cô trong khi người dân kia đang trông nom cô ở bên trong, nó chỉ vào sau khi anh ta bỏ đi. Từ trên giường cô gái hân hoan chào đón Cóc còn con Cóc chiếm lại chỗ ấm cúng trên bếp lò của cô.

Thỉnh thoảng chàng trai làng này lại ghé qua thăm nom cô và vì lửa gần rơm lâu này cũng bén, chàng trai và cô gái đem lòng yêu nhau rồi nên vợ thành chồng.

Cô gái không bao giờ biết được việc làm quả cảm đó của con Cóc thay cho cô. Cả cô gái lẫn dân làng đều không biết về chuyện đó, không bao giờ biết được con rắn kia đã bị chết một cách bí mật vậy như thế nào. Không ai biết cả ngoài Cóc và nó rất mãn nguyện khi được ở lại chỗ yêu mến kia, trên bếp lò ấm cúng nơi góc bếp nhà cô gái suốt cuộc đời.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét