Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Lão ăn mày không chân

Một hôm, có một cậu bé giàu có đang đi cùng bố thì nhìn thấy một ông lão ăn mày cụt chân trên đường, đang xin của bố thí. Cậu bé ngay lập tức bảo bố dừng lại và tiến tới chỗ ông lão tàn tật.


“Ông ơi, cháu có thể hỏi ông một cậu không?” cậu bé ấp úng.

Ông lão đáp.

“Được, con cứ hỏi.”

Cậu bé nói.

“Chuyện gì đã xảy ra với chân của ông vậy? Vì sao chúng lại bị cụt?”

Một vẻ thẹn thùng hiện lên trên gương mặt của người cha khi ông thì thầm vào tai cậu con trai.

“Này con, không nên khỏi người ta những câu không thích hợp. Hỏi như vậy không ổn đúng không nào?”

Ông lão nghe câu hỏi đó và nói với cậu bé.

“Ta có thể kể cho con nghe một câu chuyện ngắn không?”

Cậu bé gật đầu. Ông lão nói.

“Đó là một câu chuyện có thực về một chàng trai và con nên hết sức lưu tâm.”

Ông lão ăn mày bắt đầu kể.

“Có một chàng trai có một con lừa mà cậu rất yêu quý. Cậu gọi nó là Banjo. Nó là bạn thân nhất của cậu. Một hôm, cậu bé ra sông tắm và dắt con lừa xuống tắm cùng. Không may, một con cá sấu lớn đột nhiên lao lên khỏi mặt nước và ngoặm lấy con lừa, kéo nó xuống nước. Chàng trai không thể cứu được con lừa. Cậu hét lên đau đớn khi chứng kiến con lừa đáng thương của mình bị giết chết. Chàng trai trở nên nổi giận như một ngọn núi lửa. Con giận bùng lên, cậu phải trả thù cho hả, vì thế cậu nhảy xuống sông chiến đấu với con cá sấu hung hãn. Nhưng kết thúc thật thê thảm. Con cá sấu cũng tấn công chàng và bắt đầu cắn xé chàng trai… Hết.”

Cậu bé giàu có hỏi

“Vậy, sau đó chuyện gì đã xảy ra với chàng trai? Anh ấy có bị mất mạng không ạ?”

Ông lão ngừng một lát, rồi nói.

“Theo năm tháng, chàng trai đó đã trở thành một ông lão mà giờ chính là ta. Ta vừa kể cho con nghe câu chuyện về chính ta, qua đó để trả lời cho câu hỏi của con. Ta đã sống sót những mất đi cả hai chân từ sự việc đó.”

Cậu con trai và cha mình cảm động sâu sắc về câu chuyện của công lão. Và ngay lúc đó, ông kết luận.

“Chuyện của ta chứa một bài học mạnh mẽ về sự mối giận dữ và mối thù hằn, con nên gạt bỏ đi. Con nên biết cách kiềm chế cơn giận, nếu không nó sẽ khiến con phải tìm cách trả thù, điều không chỉ làm tổn thương những người khác mà còn chỉnh cả bản thân mình. Ta đã quá tức giận và liều lĩnh, ta đã muốn trả thù mạnh mẽ tới mức không nhận ra được mình ngu ngốc nhường nào. Mỗi giận dữ có thể khiến con gây ra những hành động xuẩn ngốc mà suốt đời con sẽ phải hối tiếc. Con thấy đấy, nếu ta biết kiềm chế cơn giận và đi về nhà sau khi con cá sâu ăn thịt con cừu của ta, thì ta sẽ không trở thành “lão ăn mày cụt chân” như con thấy hôm nay. Quan trọng là con phải biết dung thứ cho những người đã làm tổn thương mình và tiếp tục cuộc sống của mình. Không phải vì họ đáng được điều đó mà vì con xứng đáng được bình an."
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét