Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Ba điều ước

Ngày xưa có một ông tiều phu và vợ. Ông thường đốn củi trong rừng đem ra chợ bán. Đó là cách kiếm sống duy nhất của ông.

Một ngày nọ, ông vào rừng đốn củi. Trên đường đi, ông vừa ngân nga hát vừa thưởng lãm khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Ông trông thấy một cây to trước mặt. Ông nghĩ đốn cả cây này để có thêm nhiều củi hơn. Vì cây rất to lớn, nên củi lấy được từ đó đủ để ông sống cả đời.


Khi vung rìu lên để chặt cây, ông nghe thấy một giọng nói, “Làm ơn đừng đốn cây này.” Ông tiều phu dừng lại và ngó quanh, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Ông nghĩ chẳng qua đó chỉ là ảo giác. Ông lại vung rìu nhằm vào cái cây, nhưng lại nghe thấy giọng nói ấy, “Mong ông thương tình tôi. Đừng chặt cây này.” Ông tiều phu lại ngừng tay rồi tìm quanh. Nhưng không tài nào trông thấy ai. Ông hết sức bối rối. Rồi một nàng tiên nói vọng ra từ cái cây, “Tôi là một nàng tiên sống ở cây này. Lúc mùa đông, tôi sống trong thân cây, thời gian còn lại tôi sống trên các cành cây này. Nếu ông chặt nó đi, tôi sẽ không còn nhà cửa nữa, mùa đông đang đến gần rồi và tôi sẽ chết vì lạnh mất. Xin đừng phá hủy nhà của tôi. Đổi lại, tôi sẽ thực hiện giúp ngài ba điều ước.”

Ông tiều phu rất vui mừng. Giờ ông có thể giàu có mà không cần làm gì. Ông chấp nhận lời đề nghị của nàng tiên và chạy về nhà kể chuyện này cho vợ nghe. Ở nhà vợ đang đợi ông như thường lệ. Bà lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông về sớm đến vậy nên hỏi, “Sao hôm nay mình về sớm thế? Trông mình rất hớn hở. Có chuyện gì vậy? Hãy kể em biết đi.”

Ông tiều phu đáp, “Hôm nay tôi gặp một món hời lớn mình ạ. Dù nó chưa xuất hiện. Tôi sẽ sớm nhận được của quý đó. Nói rồi ông bắt đầu nhảy múa. Vợ ông không tài nào hiểu được chuyện gì lại hỏi, “Chuyện gì thế. Nói rõ ra xem nào. Tôi không giữ được kiên nhẫn nữa đâu.”


Ông tiều phu thuật lại toàn bộ sự việc cho vợ. Vợ ông nhảy cẫng lên vui sướng. Ông tiều phu nói, “Tôi đói rồi. Mang chút gì cho tôi ăn đi.” Vợ ông bảo, “Vì mình thường về muộn, nên đến giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Đợi nhé, tôi sẽ đi nấu chút gì đó cho ông ngay.” Ông tiều phu nói, “Không, đừng nấu gì cả. Tôi có thể thực hiện ba điều ước. Giờ là điều thứ nhất, tôi muốn kẹo và báng pudding nóng.” Vừa dứt lời, một đĩa pudding nóng hiện ra trước mắt ông. Ông ăn thỏa thích và chiếc đĩa tiếp tục đầy lại. Sau đó ông bảo vợ cùng thưởng thức chiếc bánh thơm ngon này. Nhưng bà vợ tức giận nói, “Mình đã lãng phí một điều ước và giờ tôi ước cái bánh đó dán vào mũi ông!” Chiếc bánh ngay tức thì dính chặt vào mũi ông. Ông tiều phu bực mình nói, “Ôi! Bà thật ngốc. Bà đã làm gì vậy hả?” Ông mệt mỏi vì phải lau bánh khỏi mũi, nhưng chiếc bánh vẫn dính ở đó. Ông mắng vợ, “Bà lãng phí điều ước thứ hai mà lẽ ra chúng ta có thể ước có được nhiều tiền rồi.” Ông tiều phu tức tối nói, “Ôi! Bà là kẻ đại ngốc. Bà đang muốn xin tiền mà lại ước cái bánh dính vào mũi tôi! Ước gì nó biến đi ngay lập tức!” Chiếc bánh biến mất. Ông tiều phu thở dài khoan khoái.

Theo đó, ông tiều phu và vợ đã đánh mất cơ hội vàng để trở nên giàu có. May mắn đã gõ cửa nhà họ, nhưng họ đã không biết nắm lấy cơ hội mà nghèo vẫn hoàn nghèo.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét