Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Ba anh em

Ngày xưa có ba anh em nọ, cậu út là một người ngốc nghếch. Trong vườn nhà họ trồng những cây táo vàng trĩu quả. Cách đó không xa có một con lợn rất thích ăn những trái táo này. Do vậy, người cha sai các con vào vườn để trông coi cây táo này.


Anh cả tới đầu tiên, ngồi canh hoài cho đến khi mệt quá mà thiếp đi. Rồi, con lợn lẻn vào, cứ đào mãi cho đến khi bới đến một cây táo, nó ăn xong liền bỏ đi. Đêm hôm sau, người cha sai cậu thứ hai tới canh. Anh gác mãi cho đến khi cũng thiếp đi. Con lợn lại mò đến, đào và ăn cây táo vàng khác rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, người cha lại dậy đếm cây, thêm một cây nữa biến mất. Rồi chàng ngốc nói, “Cha, cũng để con đi!” Nhưng người cha bảo, “Ồ, ngốc, ngốc ạ, sao con lại phải đi chứ? Hai người anh khôn ngoan của con đã canh gác mà chẳng được kết quả gì thì con có thể làm được gì chứ?” – “Thôi đi!” chàng ngốc nói, “đưa cho con khẩu súng và con cũng sẽ tới đó.” Cha cậu sẽ không đưa súng cho, nên chàng đã lấy nó và ra vườn canh gác. Chàng đặt khẩu súng ngang đầu gối và ngồi xuống. Ngồi mãi mà chẳng có gì xảy ra, chàng trở nên lơ mơ, đang gật gù thì khẩu súng rơi khỏi đầu gồi, chàng giật mình thức dậy và quan sát cẩn trọng hơn. Cuối cùng chàng nghe thấy gì đó – và con lợn ở đó. Nó bắt đầu bới một cây táo khác thì chàng kéo cò súng và – pằng! Hai anh của chàng nghe thấy tiếng động, chạy tới và hết sức kinh ngạc khi thấy xác con lợn đực nằm đó, và nói “Chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta bây giờ?” – “Chúng ta hãy giết chết nó,” anh cả nói, “và chôn nó trong cái mương đó, rồi nói rằng chúng ta đã giết được con lợn này.” Thế là hai anh giết chàng ngốc rồi chôn dưới mương sau đó mang con lợn về cho ca và bảo, “Trong khi chúng con đang canh gác, con lợn này xuất hiện rồi bắt đầu đào bới, vì thế chúng con đã giết nó và mang về cho cha.”

Ngày nọ, có một ông quý tộc đi ngang qua và ngạc nhiên khi trông thấy một cây cơm cháy đẹp đẽ mọc lên từ con mương. Vì thế, ông lại gần, cắt một cành làm sáo và bắt đầu thổi. Tuy nhiên, cây sáo lại vang lên theo ý của riêng mình, với những lời ai oán như thế này:

Thổi sáo lên, chủ nhân tốt ơi
Nhưng công của tôi đừng bỏ rơi!
Tôi bị anh em mình hãm hại
Dưới mương thân xác thời vứt lại
Là do con lợn đã bới cây
Đã bị bắn hạ bởi tôi đây.”

Ông quý tộc đi tiếp tới nhà trọ, tại đây ông gặp cha của chàng ngốc. “Một điều thật kỳ lạ đã xảy ra với tôi,” ông nói. “Tôi tới cắt một cành cây cơm cháy làm sáo và xem này! Nó tự chơi theo ý nó!” Rồi người cha cấm lấy cây sáo và thử thổi. Cây sáo ngân nga:

Thổi sáo lên, cha nhân từ ơi
Nhưng công của con đừng bỏ rơi!
Con bị anh em mình hãm hại
Dưới mương thân xác thời vứt lại
Là do con lợn đã bới cây
Đã bị bắn hạ bởi con đây.”

Người cha ngạc nhiên đến độ liền qua cây sáo và đem về nhà đưa cho vợ để bà thổi. Cây sáo lại ngân nga:

Thổi sáo lên, mẹ hiền từ ơi
Nhưng công của con đừng bỏ rơi!
Con bị anh em mình hãm hại
Dưới mương thân xác thời vứt lại
Là do con lợn đã bới cây
Đã bị bắn hạ bởi con đây.”

Sau đó, người cha đưa cây sáo cho các anh của chàng để thổi, nhưng họ không dám. “Không được, các con phải thổi!” người cha nói. Rồi người anh thứ hai cầm cây sáo thổi:

Thổi sáo lên, anh trai ơi
Nhưng công của em đừng bỏ rơi!
Em bị hai anh mình hãm hại
Dưới mương thân xác thời vứt lại
Là do con lợn đã bới cây
Đã bị bắn hạ bởi em đây.”

Tiếp đó, người cha đưa cây sáo cho người anh cả đã sát hại chàng, nhưng anh ta không dám nhận. “Cầm lấy thổi đi!” người cha quát vào mặt anh ta. Sau đấy anh ta cầm lấy cây sáo và thổi:

Thổi sáo lên, anh trai ơi
Nhưng công của em đừng bỏ rơi!
Chính em đã bị anh hãm hại
Dưới mương thân xác thời vứt lại
Là do con lợn đã bới cây
Đã bị bắn hạ bởi em đây.”

“Vậy ra ngươi chính là kẻ đã sát hại em nó sao?” người cha gào lên. Người anh cả còn có thể làm gì ngoài việc cúi đầu thú nhận! Sau đó họ đào xác người em lên rồi chôn cất trong nghĩa trang. Tuy nhiên, họ buộc người anh cả cào một con ngựa hoang, nó đã kéo nát và rải xương anh ta khắp thảo nguyên mênh mông.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét