Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Câu chuyện về sự hối tiếc

Có một chàng trai rất tin vào tình yêu đích thực và quyết định dành thời gian chờ đợi người con gái phù hợp xuất hiện. Chàng cho rằng ngoài kia chắc chắn sẽ có người đặc biệt dành cho mình nhưng chẳng có ai đến cả. Mọi năm vào ngày Lễ Giáng Sinh, bạn gái cũ của chàng thường từ Vancouver trở về thăm chàng. Chàng nhận thấy rằng cô gái ấy vẫn mang hy vọng nhen nhóm lại chuyện tình lãng mạn trong quá khứ với mình. Dù sao thì chàng không muốn lừa dối cô. Vì thế, chàng thường chọn một trong số những bạn gái của mình để làm ra vẻ rằng mình luôn kiên định hễ khi nào cô ấy quay về. Điều đó cứ tiếp diễn suốt vài năm và mỗi năm, chàng lại thường chọn một cô gái khác nhau để giả đò làm đối tượng của mình.


Và thế nào hễ khi nào cô bạn gái cũ này tới thăm chàng, cô đều mang niềm tin rằng quan hệ giữa cô và chàng đã chấm dứt hoàn toàn. Cô đón nhận tất cả chuyện đó khá bình thản, thường cố tìm cách khiêu khích chàng về những cô bạn gái khác nhau một cách tình cờ, kiểu thế, coi bộ vậy! Thực tế là, cô gái thường khóc âm thầm mỗi khi trông thấy chàng ở bên cô gái khác nhưng cô quá kiêu căng không muốn để lộ ra. Hơn nữa, mỗi Lễ Giáng Sinh, cô trở về với hy vọng thắp lại chút dư vị lãng mạn nhưng là mỗi lần cô trở về Vancouver trong nỗi thất vọng.

Cuối cùng, cô quyết định rằng mình không thể chơi trò chơi ấy được nữa. Do đó, cô đối mặt anh và bày tỏ rằng suốt nhiều năm qua, anh vẫn là người đàn ông duy nhất mà cô từng yêu. Dù biết được tình cảm của cô dành cho mình nhưng chàng trai vẫn dửng dưng và chưa bao giờ nghĩ cô gái lại hành động như vậy. Chàng trai luôn nghĩ rằng rồi dần dà cô sẽ quên chàng và chấp nhận rằng mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn chấm hết. Dù chàng cũng xao xuyến trước tình yêu bất diệt cô gái dành cho mình và rất muốn đón nhận lại nhưng chàng nhớ đến lý do mình đã khước từ cô trước hết - cô không phải người chàng cần. Vì thế, chàng nhẫn tâm chối bỏ cô một cách tàn nhẫn. Kể từ đó, ba năm trôi qua cô gái không bao giờ quay về nữa. Họ chưa bao giờ viết thư cho nhau. Chàng trai vẫn tiếp tục cuộc sống của mình... vẫn kiếm tìm người phù hợp nhưng cho dù thế nào thì thẳm sâu trong trái tim, chàng vẫn nhớ cô.

Vào Giáng Sinh năm 1995, chàng tới nhà bạn dự tiệc một mình. "Ô này, sao năm nay lại đến có một mình vậy? Tất cả đám bạn gái của cậu đâu rồi? Có chuyện gì với nhỏ ở Vancouver thường dự Giáng Sinh với cậu thế hả?" một trong số những người bạn của chàng hỏi. Chàng cảm thấy ấm áp và khuây khỏa bởi những câu hỏi của bạn mình về cô gái tuy nhiên, chàng chỉ thấy cồn cào.

Sau đấy, chàng chợt gặp một trong những cô bạn gái trước kia chàng từng yêu cầu giả đò mình vẫn kiên định. Chàng rất muốn phớt lờ cô... không phải vì khiếm nhã mà vì lúc đó, chàng chỉ cảm thấy không thoải mái với những cô bạn gái đó nữa. Hệt giống như chàng đang bị họ phán xử. Cô gái trông thấy chàng liền gọi lớn chàng. Không thể tránh mặt được cô ấy, chàng bước tới diện kiến cô.

"Chào... anh thế nào? Bữa tiệc vui vẻ chứ?" cô gái hỏi.

"Đương nhiên... ừ!", chàng trai đáp.

Cô hơi chuếnh choáng... chắc cõ lẽ vì rượu whiskey cầm trên tay. Cô hỏi tiếp, "Tại sao? Sao năm nay anh lại không cần ai để giả làm bạn gái nữa?" Rồi chàng trả lời, "Ừ, không cần nữa đâu."

Chàng định nói tiếp nhưng bị ngắt lời, "Ồ vâng! Chắc là anh đã tìm được bạn gái rồi! Anh đã mất công tìm kiếm rất nhiều năm rồi mà, đúng không?" Chàng trai mừng như bắt được bàng, khuôn mặt chàng rạng rỡ, nhìn thẳng vào cô gái đang say. Chàng trả lời, "Phải... em nói đúng! Nhiều năm qua anh đã không còn tìm kiếm ai nữa."

Nói xong, chàng trai liền vội vàng bỏ đi, để lại cô gái hết sức bối rối. Kết cục chàng cũng nhận ra mình đã tìm được cô gái mơ ước và cô ấy là... cô gái Vở Vancouver ngay từ đầu! Cô gái say rượu ấy đã nói thứ gì đó khiến chàng thức tỉnh.

Ngay từ đầu chàng đã tìm được nàng. Đó là lý do vì sao chàng chẳng màng kiếm tìm nhiều hơn khi nhận ra rằng cô gái sẽ không quay lại nữa. Đó chính là người con gái đặc biệt mà chàng đang tìm kiếm! Đó là người hoàn hảo mà chàng cần, đúng thế...người hoàn hảo! Tình cảm là thứ nên bắt nguồn từ cả hai phía. Sau khi nhận ra rằng mình đã để tuột mất người thật sự quan trọng trong đời, chàng quyết định gọi điện cho cô ngay lập tức. Tất cả tâm trí của chàng tràn ngập nỗi sợ hãi. Chàng sợ rằng có thể cô ấy đã tìm được người mới hay là đã không giữ được tình cảm nữa... Lập tức, chàng cảm thấy sợ bị mất đi ai đó.

Vào đêm Giáng Sinh, đường dây toàn bị nghẽn, đặc biệt là cuộc gọi ngoại quốc. Chàng cố gọi đi gọi lại nhiều lần, không có ý từ bỏ. Cuối cùng, chàng làm được... đúng vào 12 giờ đêm. Chàng thú nhận tình yêu dành cho cô gái và cô gái xúc động trào nước mắt. Dường như cô gái chưa bao giờ quên chàng! Dù trải qua một thời gian rất dài, cô gái vẫn chờ đợi chàng, chưa hao nản lòng.

Chàng trai rất háo hức được gặp cô gái và bắt đầu chương mới của cuộc đời họ. Chàng quyết định đáp chuyến bay tới Vancouver để gặp cô gái. Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời họ! Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Hai ngày trước khi chuẩn bị bay tới Vancouver, chàng nhận được một cuộc điện thoại từ cha của cô gái. Cô gặp tai nạn đấu đầu xe với một tài xế say xỉn. Cô gái qua đời sau 6 tiếng chìm vào hôn mê.

Chàng trai suy sụp, vì đã mất hết tất cả. Tại sao định mệnh lại chơi trò ác nghiệt đến vậy với chàng? Chàng nguyền rủa thượng đế đã cướp nàng đi khỏi chàng, thậm chí không để chàng được nhìn cô ấy một lần cuối! Thật tàn nhẫn làm sao, chàng nguyền rủa! Chàng nguyền rủa Thượng Đế...! Chàng ghét bản thân biết bao... vì sao mãi mới nhận ra lỗi lầm của mình!! Đó là vào năm 1996.

Bài học: Của cải là những gì bạn có... Thời gian trở nên quá chậm chạp với những ai chờ đợi, quá nhanh chóng với những ai sợ hãi, quá dài với những ai âu sầu, quá ngắn với những ai biết tận hưởng. Tuy nhiên, với những ai đang yêu... Thời gian là vĩnh cửu. Với tất cả những ai có người đặc biệt trong tim mình, hãy yêu thương người đó mọi khoảnh khắc mà bạn ở bên người đặc biệt ấy, vì trong đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ bạn sẽ đau khổ hối tiếc chỉ khi nhận ra rằng tất cả đã quá muộn rồi.

Nguồn: moralstories.org
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét