Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Giữ lời hứa

Ngay từ đầu, các thành viên trong gia đình cô gái đã không đồng ý chuyện tình cảm của cô với chàng trai. Họ cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối, nếu cô gái cứ nhất quyết lấy chàng trai thì cô sẽ chịu đau khổ cả đời.


Bởi những áp lực từ gia đình, cô gái thường xuyên bất hòa với chàng trai. Cô thực sự yêu chàng, cô thường hỏi anh, "Anh yêu em nhiều đến mức nào?" Vì không giỏi ăn nói nên chàng trai thường khiến cô gái giận dỗi. Bởi ngày càng có thêm những lời ra tiếng vào từ gia đình nên tâm trạng của cô gái còn trở nên tồi tệ hơn. Chàng trai, trở thành "mục tiêu trút giận" của cô. Về phần mình, chàng trai chỉ nhẫn nhịn chịu đựng cơn hả giận không ngớt của cô lên mình.

Sau đó, chàng trai tốt nghiệp đại học. Chàng dự định đi du học nhưng trước khi ra đi, chàng cầu hôn cô gái... "Anh không biết nói lời hoa mĩ nhưng anh biết rằng, anh yêu em. Nếu em đồng ý, anh sẵn lòng chăm sóc em, cả đời. Còn về các thành viên gia đình em, anh sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục họ đồng ý chuyện chúng mình."

"Cưới em nhé, anh yêu?", cô gái đồng ý.

Bố mẹ cô gái, trước sự cố gắng từ chàng trai, đành gật đầu đồng ý cho họ. Rốt cuộc, trước khi chàng trai đi du học, họ đã hứa hôn. Cô gái ở lại quê nhà, tham gia công tác xã hội trong khi chàng trai tiếp tục việc du học. Họ vẫn liên lạc với nhau thông qua điện thoại và những cánh thư. Dù thời gian trôi qua thật khó khăn nhưng cả hai không bao giờ từ bỏ.

Một hôm, cô gái trong khi đang ra bến bắt xe buýt đi làm như thường lệ thì một chiếc xe hơi mất lái đâm phải cô. Sau khi hôn mê tỉnh lại cô nhận ra bố mẹ mình và biết mình đã bị chấn thương nghiêm trọng, thật may mắn, cô thoát chết.

Sau khi nhìn bố mẹ, gương mặt ướt đầm nước mắt, cô gái cố gắng an ủi họ. Nhưng đúng lúc đó, cô hay mình thậm chí không thể nói được, cô cố gắng hết mức để có thể bật ra vài lời nhưng mọi việc có thể làm được chỉ là thở hắt ra mà không có tiếng nào. Cô bị câm. Theo bác sĩ, chấn thương ảnh hưởng đến não bộ, và đó là nguyên nhân khiến cô bị câm suốt phần đời còn lại. Dù nghe được bố mẹ thuyết phục nhưng cô còn không thể đáp lại chỉ một lời, cô gái suy sụp. Cả ngày, không gì khác, cô chỉ biết âm thầm khóc, khóc trong câm lặng.

Sau đó, cô gái được ra viện. Sau khi trở về nhà, mọi thứ vẫn như trước kia. Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại, trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất với cô. Hết tiếng này đến tiếng khác, liên tục kích thích cô, kích thích não cô. Nhưng cô không thể nói chuyện được với chàng trai. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh nên viết thư nói với chàng rằng cô không còn muốn chờ đợi nữa, tình cảm giữa họ đã kết thúc và thậm chí cô còn trả lại chàng nhẫn đính hôn. Đối mặt với những lá thư và điện thoại của chàng, tất cả cô có thể làm, là không thể kìm được nước mắt.

Một hôm, người bạn thân nhất của cô báo cho biết là chàng trai sẽ quay về. Anh ấy đang tìm cô khắp nơi, cô bảo bạn mình đừng cho anh biết về cô và bảo chàng quên cô đi. Suốt hơn một năm sau kể từ đó không còn tin tức gì về chàng trai ấy nữa. Một ngày nọ, bạn thân của cô báo cô rằng chàng trai ấy sẽ nhanh chóng lập gia đình và gửi Thiệp Mời cho cô. Cô buồn bã mở tấm thiệp nhưng thấy tên mình trên đó.

Đúng lúc cô muốn hỏi người bạn thân của mình thì chàng trai xuất hiện trước mặt cô. Bằng một ngôn ngữ ký hiệu lạ, chàng nói với cô, "Anh đã dành hơn một năm tự bắt mình học ngôn ngữ ký hiệu để có thể nói chuyện được với em. Anh đã không quên lời hứa, hãy cho anh một cơ hội, để anh trở thành giọng nói của em. Anh yêu em."

Sau khi nhìn vào ngôn ngữ ký hiệu chậm rãi được thực hiện bởi chàng cùng chiếc nhẫn đính hôn cô đã trả lại chàng, cuối cùng cô cũng mỉm cười.

Bài học: Đừng hèn nhát và trốn chạy khi gặp bất cứ khó khăn gì, nhớ rằng mọi khó khăn đều có cách giải quyết, đừng bao giờ làm tổn thương trái tim ai đó và có lẽ bạn biết khi đó điều gì sẽ xảy đến với bạn.

Nguồn: moralstories.org
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét