Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Đừng bỏ quên cha mẹ

Ngày xưa trong một ngôi làng nọ có một ông lão tên là Jerry. Đã vài năm rồi ông chưa gặp lại người con trai nên ông muốn gặp cậu, đang sống tại một thành phố lớn. Ông bắt đầu lên đường tới thăm con trai. Ông đến một thành phố nơi con trai thường sinh sống và làm việc. Ông đến địa điểm hay gửi thư cho ông từ rất lâu về trước. Khi gõ cửa ông cười tươi vui sướng vì sẽ được gặp con. Đáng tiếc, ra mở cửa là một người khác. Ông Jerry hỏi, "Tôi cứ nghĩ là Thomas vẫn đang ở đây." Người đó nói, "Không có! Cậu ấy không còn ở đây và chuyển tới chỗ khác rồi." Ông Jerry thất vọng và chỉ nghĩ làm cách nào gặp được con trai.


Ông bắt đầu bước xuống đường. Những người hàng xóm quanh đó hỏi ông Jerry, "Ông đang tìm Thomas à?" Ông Jerry gật đầu đáp lại. Những người hàng xóm đưa cho ông địa chỉ nhà và địa chỉ cơ quan hiện tại của Thomas. Ông Jerry cảm ơn họ và bắt đầu men theo con đường sẽ đưa ông tới gặp con mình. Ông Jerry tới chỗ cơ quan và hỏi nhân viên tiếp tân, "Cô làm ơn chỉ cho tôi chỗ làm của Thomas, ở cơ quan này được không?" Nhân viên tiếp tân hỏi, "Cho cháu hỏi ông có quan hệ thế nào với anh ấy ạ?" Ông Jerry trả lời lịch sự, "Tôi là cha nó." Nhân viên tiếp tân bảo ông Jerry đợi một lát và nối máy với Thomas rồi chuyển lời tương tự. Thomas lấy làm sửng sốt và bảo tiếp tân dắt ông cụ vào phòng ngay.

Vừa bước chân vào phòng và khi trông thấy Thomas, ông Jerry không cầm được nước mắt. Thomas vui mừng khi gặp cha. Họ trò chuyện với nhau một lát rồi ông Jerry hỏi Thomas, "Con trai này, mẹ con muốn gặp con. Con có thể cùng về theo cha không?"

Thomas đáp, "Không thưa cha. Con không thể. Con đang đầu tắt mặt tối làm việc để trở thành người thành đạt. Thật khó thu xếp được một ngày nghỉ phép về thăm gia đình trong khi còn cả một núi công việc căng thẳng cần giải quyết." Ông Jerry chỉ nở một nụ cười và nói, "Thôi được! Con cứ làm việc của mình đi. Tối nay ta sẽ về." Thomas hỏi, "Cha có thể ở chơi với con vài ngày mà. Làm ơn đi cha." Sau một lát im lặng, ông Jerry đáp lại, "Con trai này. Công việc của con quá bận bịu. Ta không muốn làm con khó chịu và trở thành gánh nặng cho con." Ông nói tiếp, "Hy vọng là, nếu lại có cơ hội được gặp con, cha sẽ rất vui." Ông rời đi.

Vài tuần sau, Thomas lấy làm lạ là vì sao sau một thời gian dài cha chỉ đến có một mình, cậu cảm thấy thật tệ vì đã đối xử với ông một cách kỳ cục. Cậu thấy có lỗi và nghỉ việc vài ngày về quê gặp cha. Khi trở về nơi chôn nhau cắt rốn, cậu thấy bố mẹ không còn ở đó nữa. Cậu sửng sốt và hỏi bà con chòm xóm, "Ở đây đã có chuyện gì vậy? Lẽ ra bố mẹ tôi phải ở đó chứ. Giờ họ đâu rồi?" Những người hàng xóm đưa cho cậu địa chỉ nơi bố mẹ cậu đang sinh sống.

Thomas lao đến chỗ đó và thấy nơi ấy giống một cái nghĩa trang. Thomas bật khóc và chậm rãi tiến về về phía trước. Bố Jerry nhận ra Thomas từ đằng xa và vẫy tay gọi cậu. Thomas trông thấy cha và bắt đầu chạy tới ôm ông.

Ông Jerry hỏi, "Con khỏe không?" và nói tiếp. "Thật ngạc nhiên khi gặp lại con ở đây. Ta không nghữ con sẽ tới chốn này." Thomas thấy hổ hẹn, không dám ngước mặt lên. Ông Jerry nói, "Sao con lại buồn. Có chuyện gì xảy ra à?" Thomas đáp lại, "Không đâu cha," cậu nói tiếp, "Chỉ là vì con chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp cha ở nơi này."

Ông Jerry cười nói, "Cha đã đi vay người ta để đóng học phí cho con khi con chuyển lên thành phố học đại học, rồi lại vay tiếp khi con muốn có một chiếc xe mới nhưng vì mất mùa nên cha không thể trả hết nợ. Thế nên, ta nghĩ đến chuyện đến cạy nhờ con nhưng con lại đang rất bận bịu và căng thẳng vì công việc. Vì không muốn chuyện này trở thành gánh nặng cho con và giữ im lặng nên ta đã phải gán nhà để trả nợ."

Thomas nghẹn ngào, "Cha có thể cho con biết mà. Con đâu phải người ngoài." Ông Jerry quay lại và nói, "Con quá bận bịu và căng thẳng vì công việc nên khiến ta giữ im lặng. Hết thảy bố mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Vậy nên ta đã giữ im lặng."

Thomas bật khóc và lại ôm cha. Cậu xin lỗi cha và mong mông tha thứ. Ông Jerry mỉm cười và nói, "Không cần phải thế. Cha mãn nguyện với những gì mình hiện có. Hết thảy ta muốn là con dành chút thời gian cho bố mẹ, bố mẹ rất yêu con và ở cái tuổi gần đất xa trời này không thể lui tới thăm con thường xuyên được."

Bài học: Bố mẹ lúc nào cũng luôn ở bên ta và trao cho ta mọi thứ có thể chỉ để làm cho ta hạnh phúc. Chúng ta thường cho việc đó là đương nhiên, không hiểu rõ được giá trị tất cả những việc họ làm cho ta tới khi quá muộn. Khi tìm đường đi tới thành công trong cuộc sống, cứ tiếp tục, nhưng đừng bỏ quên bố mẹ vì họ chính là lý do giúp bạn thành công.

Nguồn: moralstories.org
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét