Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Cây dâng hiến

Ngày xưa có một cái cây. Nó rất yêu quý một cậu bé. Hàng ngày cậu bé thường lui tới chỗ cái cây để lượm lá của nó làm vương miện chơi trò làm vua rừng xanh.

Cậu bé thường trèo lên thân cây, đu bám vắt vẻo trên cành cây và ăn táo. Cậu bé và cái cây thường cùng nhau chơi trò trốn tìm. Khi mệt, cậu bé thường ngủ dưới bóng mát của cây. Cậu bé rất yêu thích cái cây. Cái cây rất vui mừng.

Nhưng rồi, thời gian trôi đi, cậu bé lớn dần. Cái cây thường bị bỏ mặc. Rồi một hôm, cậu bé tới bên cái cây và cây nói, "Lại đây, cậu bé, tới trèo lên thân tôi rồi đu cành, ăn táo, chơi đùa dưới bóng của tôi và vui lên nào."

"Tôi quá lớn không còn trèo và chơi đùa nữa," cậu bé nói. "Tôi muốn mua sắm và vui vẻ. Tôi muốn có chút tiền cơ."

"Rất tiếc." cái cây nói, "nhưng tôi không có tiền. Tôi chỉ có lá và quả thôi. Cậu bé, hãy lấy quả tôi rồi mang xuống phố bán. Sau đó cậu sẽ có tiền và cậu sẽ được vui."

Và thế là, cậu bé trèo lên cây, hái táo của cây rồi đem đi. Cái cây rất vui vẻ.

Nhưng, cậu bé đã bỏ đi một thời gian dài, cái cây rất buồn.

Và rồi một hôm cậu bé trở lại chỗ cái cây. Cây mừng rung lên và nói, "Lại đây, cậu bé, tới trèo lên thân tôi rồi đu cành, ăn táo, chơi đùa dưới bóng của tôi và vui lên nào."

"Tôi quá bận bịu không thể trèo cây được," cậu bé nói. "Tôi muốn có một ngôi nhà ấm áp," cậu nói. "Tôi muốn có vợ, có con vậy nên cần phải có nhà. Cậu có thể cho tôi nhà không?"

"Tôi không có nhà," cây nói. "Rừng là nhà của tôi nhưng cậu có thể đốn cành tôi để dựng nhà. Rồi, cậu sẽ được vui."

Và thế là, cậu bé chặt cành cây rồi mang đi làm nhà. Cái cây rất vui mừng.

Nhưng, cậu bé đã bỏ đi một thời gian dài và khi cậu trở lại, cái cây vui không thể thốt nên lời.

"Lại đây, cậu bé," cái cây xì xào nói, "tới chơi đùa đi."

"Tôi quá già và buồn không muốn chơi," cậu bé nói. "Tôi muốn có một con thuyền mang tôi đi khỏi đây. Cậu có thể cho tôi thuyền không?"

"Hãy chặt thân tôi để làm thuyền," cái cây nói. "Sau đó cậu có thể chèo đi và cậu sẽ được vui."

Và thế là cậu bé đốn thân cái cây rồi làm một con thuyền và chèo đi. Cái cây vui mừng. Nhưng không thực sự.

Một thời gian dài sau, cậu bé trở lại.

"Xin lỗi, cậu bé," cái cây nói, "nhưng giờ tôi chẳng còn lại gì cho cậu cả. Quả của tôi hết rồi."

"Răng tôi quá yếu không thể ăn táo được," cậu bé nói.

"Cành của tôi không còn nữa," cái cây nói. "Cậu không thể đu lên nó được rồi."

"Tôi quá già không thể đu cành được nữa," cậu bé nói.

"Thân của tôi không còn," cái cây nói. "Cậu không thể trèo lên được rồi."

"Tôi quá mệt mỏi không thể trèo lên nữa," cậu bé nói. 

"Tôi rất tiếc," cái cây thở dài. "Tôi ước có thể cho cậu thứ gì đó... nhưng tôi chẳng còn lại gì. Giờ tôi chỉ là một gốc cây già. Xin lỗi cậu..."

"Giờ tôi chẳng cần gì nhiều," cậu bé nói, "chỉ cần một nơi yên tĩnh để ngồi nghỉ. Tôi đang rất mệt."

"May quá," cái cây nói rồi nó ruỗi thẳng mình hết sức, "may quá, một gốc cây già rất thích hợp để ngồi nghỉ. Lại đây, cậu bé, ngồi xuống. Ngồi nghỉ đi."

Cậu bé làm theo. Cái cây vui mừng. 


Tác giả: Shel Silverstein
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét