Mẹ tôi chỉ có một mắt. Tôi ghét bà ấy... Bà thật sự làm tôi ngượng ngùng. Bà nấu cơm cho sinh viên và giáo viên để nuôi gia đình.
Có một hôm, khi tôi đang học cấp 2, mẹ đến đó rồi nói chào tôi. Tôi thật ngượng.
Sao bà có thể làm việc đó với tôi kia chứ? Tôi phớt lờ bà, dành cho bà một cái nhìn khó chịu rồi bỏ chạy. Ngày hôm sau ở trường một trong những đứa bạn cùng lớp tôi nói, “Ê Ê Ê, đồ mẹ chột!”
Tôi muốn độn thổ. Tôi cũng chỉ muốn mẹ tôi biến mất ngay. Ngày hôm đó tôi chạm trán bà và nói, “Nếu mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười thì tại sao mẹ không giết chết con ngay đi?”
Mẹ không trả lời... Tôi thậm chí còn không kịp nghĩ xem mình đã nói gì vì tôi vô cùng tức giận. Tôi không hề để ý đến cảm xúc của mẹ.
Tôi muốn lao ra khỏi nhà, không còn gì dính dáng đến bà nữa. Vì thế, tôi học thật chăm chỉ, để có cơ hội đi du học.
Rồi sau này, tôi lập gia đình. Tôi mua được một căn nhà riêng, có những đứa con của riêng mình. Tôi hạnh phúc với cuộc sống của mình, với lũ trẻ và những tiện nghi. Một ngày nọ, Mẹ tới thăm tôi. Đã nhiều năm tôi không trông thấy bà và bà cũng không qua thăm cháu bà.
Khi trông thấy bà đứng ở cửa, lũ con tôi cười nhạo bà còn tôi thì la lên vì sự không mời mà đến của bà. Tôi thét lên với bà, “Sao bà dám đến nhà tôi và làm con tổn thương con tôi! RA KHỎI ĐÂY! NÀO!!”
Đáp lại, mẹ nhẹ nhàng nói, “Ồ xin lỗi. Có lẽ tôi nhầm địa chỉ.” - rồi bà đi khuất.
Một hôm, có một lá thư mời họp lớp được gửi đến nhà. Tôi nói dối vợ là sẽ đi công tác. Sau khi dự buổi gặp mặt, tôi trở lại chiếc quán cũ vì tò mò.
Những người hàng xóm của tôi nói rằng bà đã mất. Tôi không rơi một giọt lệ nào. Họ trao cho tôi một lá thư mà bà đã muốn tôi nhận.
“Con trai vô cùng yêu quý của mẹ,
Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi vì đã đến nhà con và làm con của con sợ hãi.
Mẹ rất vui khi hay tin con sẽ tham dự buổi họp lớp. Nhưng có lẽ ta thậm chí không thể bò ra khỏi giường để gặp con được. Mẹ xin lỗi vì vẫn trở thành nỗi ngượng ngùng dai dẳng với con ngay cả khi con lớn lên.
Con biết đấy...khi còn rất nhỏ, con đã gặp tai nạn và mất một bên mắt. Là một người mẹ, ta không thể đành lòng nhìn con lớn lên mà chỉ với một mắt. Vì thế ta đã cho con mắt của ta.
Mẹ rất tự hào vì con trai của mẹ đã nhìn thấy cả một thế giới mới thay cho mẹ, ở vị trí của mẹ, bằng con mắt đó.
Hết lòng yêu con
Mẹ của con.”
Đăng nhận xét
0 Nhận xét