Sally bật dậy ngay khi nhìn thấy bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng mổ. Cô nói: “Con trai tôi thế nào rồi? Nó ổn chứ bác sĩ? Khi nào tôi có thể gặp cháu?”
Bác sĩ nói, “Tôi rất tiếc. Chúng tôi đã làm tất cả có thể nhưng con bà đã không qua khỏi.”
“Tại sao thằng bé lại bị ung thư? Chúa không còn quan tâm đến nó nữa ư? Chúa ơi, Ngài ở đâu, khi con trai tôi cần ngài?”
Bác sĩ phẫu thuật hỏi, “Bà có muốn ở riêng bên con một chút không? Ít phút nữa một trong số những y tá của chúng tôi sẽ ra ngoài, trước khi cậu bé được chuyển tới trường đại học.”
Sally yêu cầu người y tá ở lại cùng cô trong khi cô nói lời tạm biệt với cậu con trai. Cô lấy tay âu yếm vuốt mái tóc xoăn, dày, màu đỏ của cậu bé.
“Chị có muốn giữ một lọn tóc của cậu bé không?” y tá hỏi.
Sally gật đầu đồng ý. Y tá cắt một lọn tóc của cậu bé, nhét vào trong một chiếc túi nhựa rồi trao cho Sally. Người mẹ nói, “Đó là ý của Jimmy muốn hiến xác cho trường đại học nghiên cứu. Nó nói việc ấy có lẽ sẽ giúp được ai đó. “Lúc đầu tôi không đồng tình nhưng Jummy bảo, “Mẹ à, con sẽ trở nên vô dụng sau khi chết. Việc hiến xác có lẽ sẽ giúp được đứa trẻ nào đó có thêm nhiều ngày ở bên mẹ hơn.” Cô nói tiếp, “Jimmy của tôi có một tấm lòng vàng. Lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác nếu có thể.”
Sally bước khỏi Bệnh viện nhi mang tên Hạnh Phúc lần cuối cùng, sau khi đã dành phần lớn khoảng thời gian suốt sáu tháng qua ở đó. Cô đặt chiếc túi đựng đồ của Jimmy trên chiếc ghế cạnh mình trong xe. Chuyến lái xe trở về ấy thật khó khăn. Không hề dễ gì có thể bước chân vào ngôi nhà giờ đã trống trải. Cô mang túi đồ của Jimmy và chiếc túi nhựa đựng lọn tóc của cậu bé vào phòng của cậu. Cô bắt đầu sắp xếp những chiếc xe đồ chơi và các đồ cá nhân khác trong đúng nơi cậu vẫn để ở đó. Bà nằm xoài trên giường cậu và ôm lấy chiếc gối, thiếp đi trong nước mắt.
Khoảng nửa đêm thì Sally tỉnh giấc. Nằm bên cạnh cô trên giường là một tấm thư được gấp gọn lại. Nội dung của lá thư như thế này:
“Mẹ kính yêu,
Con biết mẹ sẽ rất nhớ con nhưng con không nghĩ rằng con sẽ không bao giờ từ bỏ hay hết yêu thương mẹ, chỉ bởi vì con chưa kịp nói câu CON YÊU MẸ. Mẹ à, con sẽ luôn luôn yêu mẹ, thậm chí càng ngày càng yêu nhiều hơn. Một ngày nào đó rồi chúng sẽ sẽ gặp lại nhau. Sau này, nếu mẹ muốn nhận một cậu con nuôi để mẹ bớt buồn thì với con cũng hoàn toàn tán thành. Cậu ấy có thể dùng phòng của con và chơi những đồ chơi cũ của con. Nhưng, thay vào đó nếu mẹ muốn nhận nuôi một bé gái, thì cô bé ấy sẽ không thể làm những việc giống như cậu bé của chúng ta làm được. Mẹ sẽ phải mua cho cô bé ấy những con búp bê và đồ mà những cô bé thích, mẹ hiểu mà. Đừng đau buồn vì con. Đây thật sự là một nơi ngăn nắp. Ông và bà đến gặp con ngay sau khi con tới đây và dẫn con đi dạo quanh nhưng sẽ mất một thì gian dài mới khám phá hết mọi thứ. Những thiên thần thật đẹp. Con thích nhìn họ bay. Và, mẹ biết chuyện gì không? Jesus trông không giống bất kỳ thiên thần nào của ngài. Nhưng, khi nhìn thấy ngài, con biết đó chính là Ngài. Chính Jesus dẫn con tới gặp CHÚA! Và, mẹ có đoán được điều gì không? Con được ngồi trên đầu gối của CHÚA và nói chuyện với Ngài, giống như thể con là một người nào đó quan trọng. Đó cũng là lúc con bảo với Ngài rằng con muốn viết một lá thư cho mẹ, để nói lời chào tạm biệt với mẹ và với mọi thứ. Nhưng con biết rằng điều đó không được phép. Mà, mẹ có biết chuyện gì không? Chúa đã đưa cho con một ít giấy cùng chiếc bút của riêng Ngài để con viết thư cho mẹ. Tôi nghĩ rằng Gabriel là tên của thiên thần đã bỏ lá thư này giúp con đấy. Chúa nhờ con chuyển đến mẹ câu trả lời cho một trong những câu mẹ đã hỏi Ngài 'Ngài ở đâu khi tôi cần ngài' Ngài bảo Ngài cùng ở một nơi với con khi con của ngài, Jesus bị treo trên thánh giá. Ngài ở ngay đó, vì Ngài luôn ở bên cạnh mọi đứa con của Ngài.
À, mà tiện đây, mẹ ơi, không ai có thể trông thấy những gì con viết cho mẹ, ngoài mẹ đây mẹ ạ. Với những người khác đây chỉ là tờ giấy trắng. Tuyệt không mẹ? Giờ con phải trả lại cho Chúa cây bút rồi. Ngài cần dùng nó để viết một vài cái tên khác vào Cuốn Sách Cuộc Đời. Đêm nay con sẽ ngồi ăn tối cùng Jesus. Con dám chắc rằng thức ăn sẽ rất tuyệt.
Ồ, tí nữa thì con quên mất không nói với mẹ. Mẹ đừng đau buồn nữa. Căn bệnh đã tan biết hết rồi. Con rất vui vì không phải chịu đựng cơn đau nữa và Chúa cũng rất không muốn phải chứng kiến cảnh con chịu đau đớn. Chính lúc đó Ngài đã sai Thiên Thần Hạnh Phúc đến đón con. Thiên Thần ấy nói con là một Món quà đặc biệt! Mẹ thấy thế nào?
Ký tên: Tình yêu từ Chúa, Jesus và Con.”
Đăng nhận xét
0 Nhận xét