Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Cô gái giẫm lên ổ bánh mỳ

Có một cô gái giẫm lên một ổ bánh mì để tránh bị bẩn đôi giày và hậu quả ai cũng biết những bất hạnh xảy đến với cô. Tên cô là Inge, một cô gái nghèo nhưng kiêu căng và tự phụ, với tính khí độc ác và xấu xa. Khi còn rất nhỏ, cô ham bắt bướm, xé toạc cánh chúng ta, để biến chúng thành những thứ đáng sợ. Lớn hơn, cô thường bắt những con bọ da và bọ cánh cứng, đâm đinh ghim qua chúng. Sau đó cô thọc một chiếc lá xanh hoặc một mẩu giấy vào chân chúng. Khi những sinh vật tội nghiệp này tóm lấy và giữ chặt chúng, lật qua lật lại để vật lộn thoát khỏi cái đinh ghim, cô thường nói, “Con bọ da đang đọc sách, xem cách nó lật chiếc lá kìa.” Càng lớn, thày vì tốt hơn, cô càng trở nên tồi tệ hơn, và không may là, cô xinh đẹp, nên khiến cô luôn được tha thứ khi lẽ ra cô cần phải bị khiển trách gay gắt.

“Tính ương ngạnh của con cần sự trừng phạt nghiêm khắc để trấn áp,” mẹ thường nói với cô bé. “Hồi nhỏ còn thường giẫm lên tạo dề của mẹ, nhưng một ngày nào đó ta sợ con sẽ chà đạp lên trái tim ta.” Và, trời ơi nỗi sợ hãi này đúng như hình dung!


Inge được đưa tới sống ở nhà của một số người giàu có sống ở cách xa đó, những người đã đối đãi với cô như con của họ, cho cô mặc đẹp tới mức tính kiêu căng và ngạo mạn của cô tăng thêm.

Sau khi đã ở đó được khoảng một năm, bà chủ bảo cô, “Con nên về nhà, một lần cũng được, để thăm bố mẹ, đi Inge.”

Thế là Inge bắt đầu về thăm bố mẹ, nhưng thực ra cô chỉ muốn thể hiện mình ở nôi chôn rau cắt rốn của mình, để mọi người trông thấy cô xinh đẹp thế nào. Cô tới cổng làng và trông thấy những chàng trai và thiếu nữ lao động đang đứng nói chuyện với nhau, trong đó có chính người mẹ của cô. Mẹ của Inge đang ngồi nghỉ trên một tảng đá, phía trước mặt có một bó củi bà đã kiếm được trong rừng. Sau khi Inge trở về, cô ăn mặc đẹp đẽ đến mức cô cảm thấy xấu hổ về mẹ mình, một người phụ nữ ăn mặc nghèo nàn, nhặt củi trong rừng. Cô trở về không phải vì thương cảnh nghèo của mẹ mà vì kêu hãnh.

Nửa năm nữa trôi qua, bà chủ của cô bảo, “Con nên lại nhà thăm bố mẹ nữa đi, Inge và ta sẽ cho con đem theo một ổ bánh mỳ lớn, họ sẽ vui mừng khi gặp con, ta đảm bảo vậy.”

Thế là Inge lặc bộ đồ đẹp nhất, đôi giày mới, mặc váy vào và lên đường, bước đi rất cẩn thận, để đôi chân cô được sạch gọn và chẳng gì sai khi làm như vậy cả. Nhưng, khi tới lối đi bộ dẫn qua một đầm lầy, cô gặp nhưng vũng nước nhỏ, và rất nhiều bùn, vì thế cô ném ổ bánh mì xuống đống bùn, và giẫm lên nó, để cô có thể đi qua mà không bị ướt chân. Tuy nhiên, khi cô đứng một chân trên ổ bánh mỳ, chân còn lại nhấc lên để bước về phía trước thì ổ bánh mỳ bắt đầu lún xuống dưới chân cô, càng lúc càng sâu hơn, cho đến cô khi biến mất hoàn toàn và chỉ có một vài chiếc bong bóng còn lại trên mặt vùng bùn cho thấy nơi cô đã bị lún xuống. Và chuyện là đây.

Nhưng Inge đã đi đâu? Cô lún xuống lòng đất và tới chỗ Thiếu Nữ Đầm Lầy, người luôn ủ bia ở đó.

Thiếu Nữ Đầm Lầy có họ hoàng với những tiên nữ, những người nổi tiếng vì những điệu hát và những bức họa vẽ về họ. Nhưng còn Thiếu Nữ Đầm Lầy thì không ai biết gì cả, ngoại trừ khi có một đám khói xuất hiện trên những đồng cỏ, vào mùa hè, vì bà đang ủ bia bên dưới chúng. Tại nơi ủ bia của Thiếu Nữ Đầm Lầy, Inge rơi xuống một nơi mà không ai có chịu đựng được lâu. So với nơi ủ bia của Thiếu Nữ Đầm Lầy một đống bùn là một cung điện. Khi Inge rơi xuống, khắp tay chân run lẩy bẩy và lạnh cứng như đá. Bàn chân cố vẫn dính chặt vào chiếc bánh, cong như một bông ngô vàng rủ xuống thân cây.

Một tâm hồn xấu xa sớm chế ngự Inge, và mang cô đến một nơi tồi tệ hơn, ở đó cô gặp những đám người bất hạnh, khoắc khoải chờ đợi những cánh cửa may mắn được mở ra cho họ, trong mỗi trái tim là một cảm giác bất an và đau khổ không ngừng. Sẽ mất quá nhiều thời gian để mô tả những hình thức tra tấn khác nhau mà những con người này phải chịu đựng nhưng hình phạt dành cho Inge ở chỗ đứng đó như một bức tượng với bàn chân dính chặt vào ổ bánh. Cô có thể đưa mắt nhìn quanh và thấy tất cả nối thống khổ quanh mình, nhưng cô không thể ngoảnh đầu. Khi thấy người ta đang nhìn mình, cô nghĩ họ đang si mê khuôn mặt xinh xắn và quần áo đẹp đẽ của cô, vì cô vẫn kiêu ngạo và tự đắc. Nhưng cô quên mất quần áo của mình đã bị vấy bẩn thế nào khi đang ở trong nơi ủ bia của Thiếu Nữ Đầm Lầy, rằng nó dính đầy bùn, một con rắn cũng tự bám vào trong tóc và bò lủng lẳng trên lưng cô, trong khi đó từ mỗi nếp gấp trên váy cô một con cóc lớn ló ra và kêu ồm ộp như chó bị hen suyễn. Tồi tệ hơn cả là cơn đói khủng khiếp đã giày vò cô mà cô không thể cúi xuống bẻ một miếng bánh đang giẫm lên. Không được, lưng cô quá đơ cứng, toàn bộ cơ thể cô như một chiếc cột đá. Rồi sau đấy bò khắp mặt và mắt cô là những con ruồi không cánh. Cô nháy và chớp mắt nhưng chúng không chịu bay đi, vì cánh của chúng đã bị nhổ ra, điều này, cộng với cơn đói cô đang nếm trải, là một sự tra tấn khủng khiếp.

“Nếu điều này còn kéo dài,” cô nói, “Mình sẽ không thể chịu được.” Nhưng nó còn kéo dài và cô phải chịu lấy, mà không thể tự kiềm chế được.

Một giọt nước mắt, nối tiếp nhiều giọt nước mắt bỏng rát, rỏ xuống đầu cô và lăn trên mặt, cổ cô, xuống tới tận ổ bánh mỳ dưới chân cô. Ai lại có thể khóc cho Inge? Cô vẫn còn một người mẹ trên thế gian này và những giọt nước mắt đau khổ của người mẹ rơi vì con mình sẽ luôn tìm được đường chạm đến trái tim đứa con, nhưng chúng thường làm tăng thêm sự dằn vặt thay vì mang lại sự giải thoát. Và Inge có thể được tất cả những gì người ta nói về cô trong thế giới mà cô đã rời bỏ, ai có vẻ cũng đều tàn nhẫn với cô. Tội lỗi cô phạm phải khi giẫm lên ổ bánh mì đã được biết đến trên mặt đất, vì cô đã bị người chăn bò từ trên đồi nhìn thấy, khi cô băng qua đầm lầy và biến mất.

Khi mẹ cô khóc và than van, “Ôi Inge ơi! Con đã khiến mẹ đau buồn biết bao” cô thường nói, “Ồ vậy giá như con chưa từng được sinh ra! Nước mắt của mẹ giờ chẳng tác dụng gì cả.”

Và rồi những lời nói của những người tử tế đã nhận nuôi cô tới tai bà, họ bảo, “Inge là một cô gái đầy tội lỗi, không quý trọng những món quà của Chúa đã ban cho mà chà đạp dưới chân mình.”

“Chà,” Inge nghĩ, “lẽ ra họ phải trừng phạt mình và rũ sạch mọi thói hư tật xấu khỏi mình.”

Một bài hát về “Cô gái giẫm lên ổ bánh mì giữ cho giày cô khỏi bị bẩn” đã ra đời và được mọi người nghêu ngao khắp nơi. Chuyện về tội lỗi của cô cũng được kể cho lũ trẻ con nghe và chúng gọi cô là “Inge đốn mạt,” nói cô hư tới mức nên bị trừng trị. Inge nghe được hết những điều này, lòng cô chai điếng và đầy cay đắng.

Nhưng một hôm, khi cơn đói và nỗi đau đang gặm nhấm thân hình trống rỗng của cô, cô nghe thấy một đứa bé, ngây thơ đang nghe kể câu chuyện về Inge kiêu kỳ, tự đắc, bỗng òa khóc và kêu lên, “Nhưng liệu chị ấy có bao giờ còn xuất hiện không ạ?”

Và cô nghe thấy câu trả lời, “Không, chị ta sẽ không bao giờ còn xuất hiện nữa.”

“Nhưng nếu chị ấy nói lời xin lỗi, xin tha thứ và hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa thì sao ạ?”

“Ừ, vậy thì có thể chị ta sẽ xuất hiện, nhưng sẽ không bao giờ cầu xin tha thứ,” là câu trả lời.

“Ôi, cháu ước gì chị ấy sẽ xuất hiện!” đứa bé, tỏ ra không hẳn hài lòng về điều đó, nói. “Cháu sẽ rất vui. Cháu sẽ từ bỏ búp bê và mọi đồ chơi của cháu, nếu chị ấy lại có thể đến đây. Tội nghiệp Inge! Điều đó thật kinh khủng với chị ấy.”

Những lời nói thương hại này thấm sâu vào trái tim của Inge và có vẻ như làm phúc cho cô. Lần đầu tiên có người nói, “Tội nghiệp Inge!” mà không nhắc đến tội lỗi của cô. Một đứa trẻ ngây thơ đang khóc và cầu xin dung thứ cho cô. Điều đó khiến cô cảm thấy hoàn toàn kỳ lạ, sẵn sàng tự mình khóc và điều đó càng làm giằn vặt khổ hơn khi biết mình không thể làm vậy. Và trong khi cô đau khổ ở một nơi không có gì thay đổi như thế, nhiều năm đã trôi qua trên mặt đất, tên của cô không còn thường xuyên được nhắc đến nữa. Nhưng một hôm một tiếng thở dài chạm đến tai cô cùng những lời, “Inge! Inge ơi! Con đã khiến mẹ đau khổ biết bao! Mẹ đã nói là sẽ như thế mà.” Đó là thơi thở cuối cùng của người mẹ đang hấp hối của cô.

Sau đó, Inge nghe thấy bà chủ tốt bụng của mình nói, “Ôi, tội nghiệp Inge! Liệu ta có còn được gặp lại con không? Có lẽ là được, vì chúng ta không thể biết trước tương lai điều gì.” Nhưng Inge biết rõ rằng bà chủ của mình sẽ không bao giờ tới cái chỗ dễ sợ đó.

Thời gian trôi qua – một quãng dàu cay đắng – sau đó Inge lại nghe thấy tên mình được gọi ra một lần nữa, và nhìn thấy cái có vẻ như là hai ngôi sao đang sáng trên đầu cô. Chúng là đôi mắt dịu dàng đang khép lại trên trần gian. Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi cô bé đã thương xót và khóc cho “Inge tội nghiệp.” Đứa trẻ đó giờ đã là một bà lão mà Chúa đang chuẩn bị đón về với Chính ngài. Trong giờ phút cuối cùng, những biến cố suốt cả cuộc đời thường hiện về trước mắt chúng ta, và giờ phút này bà lão nhớ lại khi còn là một đứa trẻ, bà đã rơi nước mắt thế nào trước câu chuyện của Inge và giờ bà đã cầu nguyện cho chị ta. Khi cặp mắt bà lão khép lại cõi trần, cửa sổ tâm hồn mở ra những sự thật giấu kín, và sau đó bà, người mà trong những suy nghĩ cuối cùng của mình Inge đã hiện diện rất sống động, đã trông thấy cô gái tội nghiệp bị lún sâu đến nhường nào. Và, trên thiên đường, bà òa khóc khi bắt gặp cảnh tượng đó, như bà đã làm khi còn là một đứa bé dưới dương thế, bà khóc và cầu nguyện cho Inge tội nghiệp. Những giọt nước mắt cùng những lời cầu nguyện của bà vang vọng quanh khoảng không tối tăm vây quanh con người bị giam cầm đau đớn giày vò này và giành được lòng thương xót bất ngờ qua những giọt nước mắt của một thiên thần. Vì trong suy nghĩ dường như Inge đã hình dung lại được mọi tội lỗi mình đã phạm phải trên trần thế, nên cô run rẩy, và những giọt nước mắt chưa bao giờ thấy trào tra trong mắt cô. Dường như những cánh cửa may mắn không bao giờ có thể mở ra cho cô, nhưng trong khi cô thừa nhận điều này với một sự ăn năn sâu sắc, thì một tia ánh sáng chói đột nhiên bắt vào lồng ngực cô. Mạnh mẽ hơn tia nắng làm tan chảy người tuyết mà trẻ em đắp lên, nhanh hơn bông tuyết tan và trở thành một giọt nước ấm áp trên môi một đứa trẻ, hình dạng lạnh lùng của Inge đã thay đổi và khi thành một con chim cô đã bay lên, nhanh như chớp, về thế giới phàm trần. Một con chim cảm thấy rụt rè và bẽn lẽn với mọi thứ xung quanh, dường như nép mình lại vì xấu hổ khi gặp bất cứ sinh vật sống nào, vội vã tìm cách ẩn mình vào một góc tối của một bức tường đổ nát, nó đậu co ro ở đó mà không thể thốt ra tiếng nào, vì bị câm. Tuy nhiên, con chim bé nhỏ nhanh chóng phát hiện ra vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh. Không khí trong lành, dễ chịu, ánh sáng dịu dàng của mặt trăng khi nó lan tỏa khắp mặt đất, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cây cối, điều đó khiến nó cảm thấy vui sướng khi ngồi đó trong bộ lông tuơi tắn, rực rỡ. Mọi tác phẩm đều viết về lòng nhân từ và tình yêu. Con chim muốn tỏ bày những suy nghĩ đang khuấy động trong lồng ngực, như con cúc cu và sơn ca vào mùa xuân, nhưng nó không thể. Nhưng trên thiên đường có thể nghe được bài hát ngợi ca, ngay đến cả một con sâu, những nốt nhạc đang rung lên trong lồng ngực của con chim vang tới tận Thiên đường như những bài thánh vịnh của tác giả David trước khi chúng tự tạo thành lời và giai điệu.

Giáng sinh đã đến gần, một nông dân sống gần thành cổ dựng lên một cây sào với một vài bắp ngô bộc trên đỉnh, để những con chim trời có thời gian đánh chén, hạnh phúc và vui sướng thỏa thuê. Và vào buổi sáng Giáng sáng mặt trời ló rạng, chiếu ánh nắng lên những bắp ngô, rất nhiều những con chim líu ríu nhanh chóng tụm quanh. Sau đó, từ một chiếc lỗ trên tường, tuôn tra trong bài hát những ý nghĩ dâng trào của con chim khi nó rời khỏi nơi ẩn náu để thực hiện việc làm tốt đầu tiên trên trần gian – và trên thiên đường người ta đều biết rõ con chim đó là ai.

Mùa đông rất khắc nghiệt, những hồ nước đóng băng, còn lại rất ít thức ăn cho cho cả những loài thú sống trên cánh đồng lẫn chim trên trời. Con chim bé nhỏ của chúng ta bay tới những con đường công cộng, tìm kiếm khắp nơi, trong những vết bánh xe trượt tuyết, một hạt ngô và những nơi dừng chân vài mẩu thức ăn vụn. Nó chỉ ăn một chút mà mời gọi những loài chim khác cùng những con sẻ đang đói tới để chúng cũng có thể có thức ăn. Nó bay vào các thành phố, ngó quanh, bất cứ ở đâu có một bàn tay nhân từ vãi bánh mì lên bầu cửa sổ cho chim, nó chỉ ăn một cho mình một mẩu vụn còn dành tất cả chỗ con lại cho các loài chim khác. Trong thời gian mùa đông con chim này có cách để kiếm được nhiều vụn thức ăn và cho những loài chim khác, cho đến khi nó bằng với trọng lượng của ổ bánh mà Inge đã giẫm lên để giữ cho giày sạch. Khi mẩu bánh mì cuối cùng được tìm thấy và cho đi, đôi cánh màu xám chuyển thành màu trắng và tự dang rộng cánh bay.

“Nhìn kìa, đằng kia là một con mòng biển!” lũ trẻ kêu lên, khi chúng trông thấy con chim trắng này, lúc nó nhào xuống biển và lại bay vào ánh nắng trong veo, trắng trẻo và lộng lẫy. Nhưng không ai biết được rằng sau đấy nó đã đi đâu dù có người nói rằng nó bay thẳng về phía mặt trời.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét