Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Sức nặng của đất

Có một lão địa chủ khôn ngoan và xảo quyệt sở hữu rất nhiều đất trong cả một ngôi làng. Ông ta láu cá cho vay một số lương tiền nhỏ khi có người túng thiếu tới xin giúp đỡ. Để kiếm lời từ những người thất học này, ông ta tiếp tục tính thêm tiền lãi vào tiền gốc. Số tiền phải trả nợ sẽ tăng lên nhiều đến mức người ta không thể trả được và rốt cuộc phải gán đất của họ cho lão ta.


Lúc này, lão đang để mắt đến một mảnh đất do một bà lão sở hữu ở gần nhà lão. Bà ở có một mình, không con cái. Bà lão tự trồng hoa màu và đáp ứng được mọi thứ cần thiết. Lão địa chủ không thể tìm ra cách để nhử bào lão nhượng đất cho hắn. Hắn đút lót một quan chức chính quyền ở làng và làm giả mạo các giấy tờ sở hữu mang tên chính mình. Lão cùng quan chức tới thăm bà lão và gửi cho bà một thông báo phải nhượng lại đất cho lão ta.

Bà lão ngạc nhiên khi hay điều này và biện hộ rằng mình đã sống ở đây cả đời còn mảnh đất này do tổ tiên mình sở hữu, những người thân của bà đã sinh sống ở đây và bà được thừa hưởng, sao giờ lại có ai đến đòi được chứ? Bà tới tòa án địa phương nhưng tên địa chủ đã mua chuộc mọi người và đã trình các giấy tờ sử hữu giả mạo. Vì vậy, tòa án phán quyết có lợi cho tên địa chủ.

Bào lão chán nản sau đó phải sẵn lòng nhượng lại mảnh đất trong khi lão địa chỉ cùng các đồng mình đứng đó đợi bà rời đi. Trong lúc rời đi, bà lão khóc ròng tới chỗ tên địa chủ và nói, "Thưa ông, ngày hôn nay ông đã lấy đi mọi thứ của tôi, cả đời tôi đã sống ở đây nhưng giờ tôi phải rời xa. Mảnh đất này là nơi tôi đã chơi đùa, lớn lên cùng gia đình và mảnh đất này rất thân thiết với tôi." Bà lão nói thêm, "Tất cả chúng ta đều sinh ra từ đất, bởi vậy bất cứ ai cũng đều có tình cảm với nó. Cho phép tôi mang theo một giỏ đất để giữ lại, có nó bên cạnh, tôi sẽ luôn lưu lại được hương vị của nơi này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay."

Lão địa chủ tự mãn nghĩ vì hắn đã dành được quyến sở hữu toàn bộ mảnh đất của bà lão mà không phải tra xu nào, có lẽ cũng nên để bà ta cầm theo một giỏ đất, để bà ta có thể im lặng ra đi. Hắn nói, "Được thôi. Bà có thể cầm theo một giỏ."

Bà lão bắt đầu lấy đầy giỏ đất. Bà lấy đầy giỏ và gắng sức nâng được chiếc giỏ lên đầu để mang đi. Sau đó bà bảo lão địa chỉ, "Thưa ông, ông vui lòng giúp tôi một tay đặt cái giỏi này lên đầu tôi được chứ?" Lão địa chủ bước tới và nói, "Ôi bà lão khốn khổ, bà không suy nghĩ trước khi lấy đầy cái giỏ này sao? Bà chật vật còn chưa nâng nó lên được vậy làm sao bà có thể vác nó theo chứ?"

Bà lão vừa khóc vừa nói, "Ôi thưa ngài, toàn bộ mảnh đất này là của tôi, đã sống cả đời ở đây rồi nhưng tôi sẽ gắng sức vác cho được chỉ một giỏ đất ở đây trong khi tôi vẫn còn thở. Tôi sẽ không thể mang được nó khi nhắm mắt. Ông có nhiều đất khác lắm. Làm sao ông có thể mang tất cả chúng đi?"

Lão địa chủ sửng sốt khi nghe được điều này. Lão nhận ra lỗi lầm của mình và quỳ dưới chân bà lão xin tha thứ. Lão mong bà lão sống vui vẻ hạnh phúc ở đó và trả lại mảnh đất.

Bài học: Đừng bịp bợm, đừng tham lam. Đừng ham muốn hơn những gì mình cần. Hãy hài lòng với những gì mình có, đôi khi nó đủ để có một cuộc sống hạnh phúc.
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét