Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Con voi trắng

Ngày xưa có một đàn 80 con voi sống dưới chân dãy Himalaya hùng vĩ. Thủ lĩnh của đàn là một con voi rất đẹp đẽ, màu trắng hiếm có và cực kỳ nhân hậu. Nó vô cùng yêu quý mẹ của mình, voi mẹ bị mù và yếu, không thể tự chăm sóc cho bản thân.


Mỗi ngày, con voi trắng này thường vào sâu trong rừng tìm kiếm thức ăn. Nó thường tìm lấy thứ quả dại ngon nhất để gửi về cho mẹ. Nhưng, than ôi, mẹ của nó chẳng hề nhận được thứ gì cả. Lý do của việc này là bởi chính các con voi sứ giả của nó lúc nào cũng ăn hết chúng. Hằng đêm, khi trở về nhà nó thường ngạc nhiên khi hay tin mẹ mình bị bỏ đói cả ngày. Nó hết sức phẫn nộ với bầy đàn của mình.

Rồi một ngày nọ, nó quyết định bỏ lại tất cả và biến mất vào giữa đêm cùng người mẹ yêu quý của mình. Nó dẫn mẹ tới Núi Candorana để sống trong một cái hang bên cạnh một hồ nước đẹp đẽ phủ đầy những bông sen hồng rực rỡ.

Tình cờ một ngày kia, khi con voi trắng đang kiếm thức ăn cho mẹ thì nghe thấy tiếng kêu lớn. Một người đi rừng đến từ vùng Benaras bị lạc trong rừng và hết sức sợ hãi. Anh ta đến vùng này để thăm họ hàng và không thể tìm được đường ra.

Khi nhìn thấy con voi trắng to lớn, anh ta còn hoảng loạn hơn và chạy bán sống bán chết. Con voi bám theo và bảo anh ta không phải sợ, vì điều nó muốn làm duy nhất chỉ là giúp đỡ anh ta mà thôi. Nó hỏi người đi rừng sao lại khóc thảm thiết thế. Người đi rừng nói rằng mình khóc vì đã đi lang thang trong khu rừng này suốt 7 ngày qua mà không thể tìm được lối ra.

Con voi bảo anh ta đừng lo khi nó biết mọi ngóc ngách khu rừng này và có thể đưa đi an toàn. Rồi nó nhấc anh ta lên lưng và chở tời rìa của khu rừng, từ đó người đi rừng này lại tiếp tục vui vẻ lên đường quay trở lại Benaras.

Khi tới thành phố này, anh ta hay tin nhà Vua Brahmadutta, người có con voi riêng đã bị chết và đang kiếm tìm một con voi mới. Các sứ giả của ông đi tỏa khi khắp cả nước, truyền lệnh rằng bất kỳ ai từng trông thấy hoặc hay biết có một con voi nào đó phù hợp với một Nhà vua thì đến yết kiến vua.

Người đi rừng kia rất hăm hở và ngay lập tức diện kiến nhà Vua và kể ông nghe về con voi trắng mình đã từng trông thấy ở Núi Candorana. Anh ta tâu với vua rằng mình đã đánh dấu đường đi và sẽ nhờ sự trợ giúp của các quản tượng để bắt được con voi kỳ lạ này.

Vua rất vui mừng trước thông tin đó và lập tức phái một đám quân lính cùng các quản tượng đi theo người đi rừng. Sau khi di chuyển mất nhiều ngày, đoàn người này tới được hồ nước nơi con voi trú ngụ. Họ chậm rãi tiến về phía bờ bồ và nấp sau bụi cây. Con voi trắng đang lấy ngó sen về cho mẹ ăn và có thể nhận ra sự có mặt của đám người kia. Khi ngước lên, nó phát hiện thấy người đi rừng và hiểu ra anh ta chính là người đã dẫn quân của Vua tới chỗ nó. Nó rất thất vọng về sự vô ơn bạc nghĩa của anh ta nhưng vẫn quyết định rằng nếu nó kháng cự lại thì rất nhiều người sẽ bị bỏ mạng. Mà, nó thì lại quá nhân hậu, không muốn làm ai tổn thương. Vậy nên, nó lựa chọn đi theo họ tới Benaras rồi thỉnh cầu nhà Vua nhân từ thả tự do.

Đêm đó, khi con voi trắng không trở về nhà, voi mẹ rất lo lắng. Voi mẹ đã nghe được mọi náo động bên ngoài và đoán được rằng quân của Vua đã bắt con trai mình đi. Voi mẹ sợ rằng Vua sẽ cưỡi con mình ra trận và con trai mình ắt hẳn sẽ bị giết chết. Voi mẹ cũng lo rằng sẽ chẳng còn ai chăm sóc mình hay thậm chí là tìm thức ăn cho mình, vì nó không thể trông thấy gì. Voi mẹ chỉ biết nằm xuống và khóc lóc đau khổ.

Trong khi ấy, voi con được dẫn đến thành phố xinh đẹp Benaras, nơi nó được tiếp đón trọng thể. Cả thành phố được trang hoàng và cái chuồng của chính nó được tô màu sặc sỡ, phủ đầy những vòng hoa thơm ngát. Các quản tượng bày yến tiệc cho quốc voi mới của mình, con vật cự tuyệt không hề đả động đến một mẩu thức ăn. Nó hoàn toàn toàn lãnh đạm với mọi sự kích thích, dù là những vòng hoa thơm ngát hay chiếc chuồng lộng lẫy, dễ chịu. Nó chỉ đứng đó trông hoàn toàn chán nản.

Những quản tượng lo lắng vội báo ngay tình hình đó tới nhà Vua, vì họ sợ rằng con voi này sẽ chỉ gầy ốm đi vì không chịu ăn uống gì. Vua hết sức lo lắng khi hay tin và đích thân tới chuồng voi. Ông mời voi thức ăn của cung đình và hỏi nó vì sao lại đau buồn theo cách này. Ông nghĩ rằng con voi lẽ ra sẽ rất lấy làm kiêu hãnh và vinh hạnh vì đã được lựa chọn là quốc voi và sẽ có cơ hội được phục vụ nhà Vua của mình.

Nhưng, con voi trắng đáp lại rằng nó không thể ăn thứ gì cho đến khi gặp được mẹ. Thế rồi nhà vua hỏi voi mẹ đang ở đâu. Voi trắng đáp rằng voi mẹ đang ở nhà tại Núi Candorana và chắc hẳn rất lo lắng và đói bụng vì nó bị mù và không có ai chăm sóc, cho ăn cả. Nó sợ rằng voi mẹ sẽ chết.

Nhà Vua nhân từ động lòng trắc ẩn bởi câu chuyện của con voi này và lệnh thả cho nó trở về bên voi mẹ già, mù lòa và chăm sóc cho bà như những gì nó vẫn làm từ trước đến nay. Ông trả tự do cho nó với tình thương và lòng tốt. Voi con vui vẻ dảo bước về nhà. Và nó tin rằng voi mẹ vẫn còn sống. Nó hút đầy vòi nước và tưới lên voi mẹ ốm yếu, nghĩ rằng trời đang mưa, của mình. Rồi voi mẹ hét lên vì cứ nghĩ rằng có quỷ thần nào đó tới hãm hại mình và cầu xin, ao ước con trai có mặt ở đó để giải cứu.

Con voi trắng dịu dàng cúi đầu xuống voi mẹ mù lòa và âu yếm vuốt ve. Voi mẹ ngay lập tức nhận ra cái vuốt ve của voi con và vui mừng khôn xiết. Voi con nhấc voi mẹ lên và kể với voi mẹ rằng nhà vua thành Benaras nhân từ và tốt bụng đã trả tự do cho nó và nó có mặt ở đây để yêu thương, chăm sóc voi mẹ mãi mãi.

Voi mẹ vỡ òa sung sướng và cầu chúc nhà Vua bình an, thịnh vượng và vui vẻ đến cuối đời. Voi mẹ cũng rất biết ơn ông vì đã cho con trai mình trở về. Con voi trắng có thể chăm sóc mẹ mình cho đến tận ngày voi mẹ qua đời. Và, chính khi con voi này mất, nhà Vua cho dựng một bức tượng của nó bên cạnh hồ nước, tổ chức một lễ hội voi hàng năm để tưởng nhớ một tâm hồn tận tâm và cao quý.
Bài học: Hãy luôn dành tình yêu thương và chăm sóc những người mình yêu quý. Luôn tôn trọng cảm xúc của người khác. 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét