Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Đứa con của Đức mẹ

(Đây là câu chuyện mang màu sắc đạo Cơ Đốc)

Sát cạnh một khu rừng rộng lớn nọ có một tiều phu sống cùng vợ, họ chỉ có một đứa con duy nhất, một bé gái mới ba tuổi. Tuy nhiên họ lại rất nghèo, nghèo đến nỗi không còn bánh mì để ăn hằng ngày nữa mà không biết làm cách nào để kiếm được thức ăn cho cô bé cả

Một buổi sáng, bác tiều phu buồn bã xách rìu vào rừng và trong khi đang đồn gỗ thì đột nhiên có một người phụ nữ cao, xinh đẹp trên đầu đội một chiếc vương miện đầy những ngôi sao lấp lánh hiện ra trước mặt bác, người phụ nữ này nói với ông. “Ta là Đức Mẹ Đồng Trinh, mẹ của chúa Jesus. Ông đang nghèo và túng bấn, hãy giao đưa trẻ con ông lại cho ta, ta sẽ mang cô bé đi, sẽ làm mẹ và sẽ chăm sóc cho nó.” Bác tiều phu vâng theo, mang con đến và trao nó cho Đức Mẹ, người đã mang cô bé lên thiên đàng cùng. Ở đó cô bé khỏe mạnh, ăn bánh ngọt và uống dòng sữa ngọt ngào, quần áo được làm bằng vàng, những thiên thần nhỏ chơi đùa với cô. Một hôm, khi cô bé đã mười bốn tuổi, Đức Mẹ gọi cô đến rồi bảo, “con gái yêu quý, ta sắp đi sửa có một chuyến đi dài, vì thế hãy giữ lấy chùm chìa khóa của mười ba cánh cửa thiên đàng này. Trong đó mười hai chiếc con có thể mở và sẽ bắt gặp niềm hạnh phúc ở bên trong, tuy nhiên với cánh cửa thứ mười ba, có chiếc chìa nhỏ này, thì con lại không được phép. Cẩn thận, đừng có mở nó ra nếu không con sẽ đau khổ đấy.” 


Cô gái hứa vâng lời và khi Đức Mẹ đi cô bắt đầu khám phá những chỗ ở này của thiên đàng. Mỗi một ngày cô mở một cánh cửa cho đến tận khi cô mở đến lượt thứ mười hai. Trong mỗi ngôi nhà này đều có một Tông đồ¹  ngồi giữa một vầng hào quang tỏa rộng và cô bé vui sướng trước vẻ nguy nga tráng lệ này, các thiên thần, những người luôn đi theo cô cũng vui cùng. Vậy là chỉ còn lại mỗi cánh cửa thứ mười ba mà cô thì rất muốn biết thứ gì được giấu đằng sau nó, cô bảo với các thiên thần, “Tôi sẽ không mở hết nó ra và sẽ không bước vào trong nhưng tôi sẽ mở khóa để chúng ta có thể nhìn được chỉ qua một chiếc lỗ bé tí thôi nhé.” “Ồ, không được đâu,” các thiên thần nhỏ này nói, “đó sẽ là một tội lỗi. Đức Mẹ đã cấm mở rồi, mà có lẽ nó sẽ dễ dàng khiến cho cô đau khổ đấy.” Thế là cô bé yên lặng nhưng nỗi thèm muốn trong lòng vẫn không nguôi mà nó cứ giày vò, giằng xé cô bé khiến cô bé không thể ngồi yên. Và ngay khi tất cả các thiên thần đã đi mất cô bé liền nghĩ, “giờ mình hoàn toàn chỉ có một mình và có thể hé nhìn vào trong đó. Dù làm vậy cũng sẽ chẳng ai biết được cả.” Cô bé tìm lấy chiếc chìa khóa và khi đã cầm trong tay cô đút nó vào ổ khóa, khi đã đút vào cô cũng xoay cả chìa nữa. Thế rồi cánh cửa bật tung ra và cô trông thấy Chúa Ba Ngôi² đang ngồi giữa ánh lửa và vầng hào quang. Cô bé đứng ở đó một lúc và nhìn mọi thứ hết sức ngạc nhiên, rồi cô lấy ngón tay chạm một chút xíu vào thứ ánh sáng đó, thế là ngón tay cô bị biến hoàn toàn thành vàng. Ngay lập tức trong lòng cô trào lên một nỗi sợ hãi ghê gớm. Cô đóng sầm cánh cửa lại rồi bỏ chạy. Tuy nhiên nỗi kinh hãi vẫn không chịu rời bỏ dù cô đã làm những gì có thể, tim cô đập liên tục mà không chịu yên lặng, vàng vẫn ngự trị trên ngón tay cô mà không chịu biến mất dù cô cứ kì mạnh rồi rửa mãi.

Không lâu sau Đức Mẹ quay trở về. Bà gọi cô bé đến trước mặt mình và bảo cô trả lại những chiếc chìa khóa của thiên đàng. Sau khi cô bé đưa chùm chìa đó Đức Mẹ nhìn vào mắt cô và nói, “Con cũng đã không mở cánh cửa thứ mười ba đấy chứ?” “Vâng ạ,” cô bé đáp lại. Sau đó bà đặt bàn tay lên trên ngực chỗ tim cô bé và thấy nó cữ đập rộn lên, bà biết rõ ngay rằng cô bé đã không vâng lời bà mà đã mở cánh cửa kia. Một lần nữa bà lại nói, “Con chắc là mình đã không mở chứ?” ‘Vâng ạ,” lần thứ hai cô bé đáp lại. Rồi bà nhìn thấy ngón tay đã bị hóa thành vàng của cô bé vì chạm vào lửa của thiên đàng và biết rõ rằng đứa trẻ này đã phạm tội, “Con đã không mở nó đấy chứ?” “Vâng ạ,” cô bé lần thứ ba đáp lại. Thế rồi Đức Mẹ nói, “Con chẳng những đã không vâng lời mà bên cạnh đó còn nói dối, con không còn đáng ở thiên đàng nữa.”

Cô bé chìm vào một giấc ngủ sâu, khi tỉnh giấc cô thấy mình đang nằm trên mặt đất dưới hạ giới, giữa một vùng hoang vu. Cô muốn khóc toáng lên nhưng cô chẳng thể cất tiếng. Cô đứng bật dậy và muốn bỏ chạy nhưng hễ cô đi tới bất cứ đâu là lại liên tục bị kéo lại bởi những hàng gai dày đặc, thứ mà cô không thể vượt qua được. Trên vùng đất hoang vu, nơi cô bị giam cầm, có một thân cây cổ thụ rỗng và đây trở thành nơi ở của cô. Khi đêm xuống cô bò vào trong rồi ngủ ở đó. Ở đây, dù cô cũng đã tìm được một chỗ trú mưa, bão nhưng cuộc sống khốn khổ, cô đã khóc khi nhớ lại cuộc sống hạnh phúc biết bao trên thiên đàng và đến những thiên thần đã vui chơi cùng. Rễ cây và những loại quả rừng là thức ăn duy nhất của cô, mà để lấy được chúng cô phải đi hết sức có thể. Mùa thu cô đi lượm những quả hạch và những chiếc lá rụng rồi mang chúng về túp lều tồi tàn của mình. Những quả hạch này sẽ là thức ăn trong mùa đông của cô, khi băng tuyết xuất hiện cô bò vào trong đám lá cây giống như một con thú nhỏ đáng thương để không bị lạnh. Chẳng bao lâu quần áo của cô bị rách toạc hết, những mẩu vài cứ lần lượt rơi khỏi người cô. Tuy nhiên, ngay khi mặt trời tỏa nắng ấm áp trở lại thì cô lại ra ngoài và ngồi trước thân cây. Mái tóc dài của cô đã che phủ khắp cơ thể giống như một chiếc áo choàng vậy. Cô cứ ngồi đó hết năm này qua năm khác, nếm trải nỗi thống khổ của thế gian. Một hôm, khi các cây cối một lần nữa được phủ lá xanh mơn mởn trở lại, nhà Vua của vùng đất này đang đi săn trong rừng, đuổi theo một con hoẵng. Sau khi con vật đó trốn vào trong một bụi rậm che kín cả một góc rừng này ông xuống ngựa, xé toang bụi rậm này ra và lấy kiếm tự mình phát một lối đi. Cuối cùng khi đã mở được lối đi qua ông nhìn thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang ngồi dưới gốc cây, nàng ngồi đó toàn thân được phủ bằng mái tóc vàng óng của mình. Ông đứng im nhìn cô rất đỗi ngạc nhiên, sau đó bắt chuyện với cô, ông nói, “Nàng là ai vậy? Vì sao nàng lại ngồi đây giữa nơi hoang vắng này?” Tuy nhiên cô không đáp lại, vì cô không thể mở miệng được. Nhà Vua tiếp tục hỏi, “Nàng sẽ cùng ta về cung điện chứ?” Lúc này cô chỉ gật gật đầu một chút. Nhà vua đỡ nàng dậy, dẫn tới chỗ ngựa rồi cùng nàng trở về. Khi tới hoàng cung ông sai người mặc cho cô bộ quần áo lộng lẫy và trao cho cô tất cả mọi thứ. Mặc dù không nói được nhưng nàng vẫn đẹp và quyến rũ, đến nỗi ông bắt đầu yêu nàng hết lòng, thế rồi không lâu sau hai người nên vợ thành chồng.

Khoảng một năm đã trôi qua, Hoàng hậu sinh hạ một hoàng tử. Ngay sau đó, ban đêm khi cô đang ngủ một mình thì Đức Mẹ hiện ra trước mặt và nói, “Nếu con nói thật và thú nhận rằng mình đã mở cánh cửa cấm đó ta sẽ mở miệng con ra và trả lại con tiếng nói, nhưng nếu con kiên trì với tội lỗi của mình và ngoan cố chối bỏ thì ta sẽ mang đứa trẻ mới sinh của con đi.” Thế rồi Hoàng hậu được cho phép có thể đáp lại, song nàng vẫn ngoan cố nói, “Không, con đã không mở cánh cửa đó ạ,” thế là Đức Mẹ lấy đứa trẻ mới sinh này khỏi vòng tay nàng rồi biến mất. Sáng hôm sau, khi đứa trẻ này bị mất tích thì người ta xì xào với nhau rằng Hoàng hậu là một kẻ ăn thịt người và bà đã giết chết con đẻ của mình. Nàng nghe được tất cả những lời này nhưng không thể đáp trả lại gì, tuy vậy nhà Vua không tin điều đó vì ông rất yêu nàng.

Rồi một năm nữa lại trôi qua, Hoàng hậu sinh thêm một hoàng tử nữa và trong đêm tối Đức Mẹ lại hiện ra trước mặt cô rồi nói, “Nếu con chịu thừa nhận rằng con đã mở cánh cứa cấm đó thì ta sẽ trả lại đứa con cho con và sẽ cởi lưỡi con ra, còn nếu con tiếp tục phạm sai lầm và không chịu công nhận điều đó thì ta cũng sẽ mang đứa trẻ mới sinh này đi.” Sau đó Hoàng hậu nói, “Không, con đã không mở cánh cửa đó ạ,” thế là Đức Mẹ bế đứa trẻ đó khỏi nàng và mang nó lên thiên đàng. Sáng hôm sau khi thấy đứa trẻ này cũng đã biến mất, người ta loan báo ầm ĩ rằng Hoàng hậu đã ăn thịt nó còn các triều thần của nhà Vua thì yêu cầu rằng phải mang nàng ra xử tội. Tuy nhiên, Vua yêu nàng tha thiết đến nỗi chắc chắn ông không tin điều đó và hạ lệnh với các triều thần rằng nếu con nói thêm gì vè chuyện này nữa thì sẽ bị xử tử.

Năm kế đó Hoàng hậu sinh hạ tiếp một nàng công chúa xinh đẹp và lần thứ ba Đức Mẹ hiện ra trước mặt nàng trong đêm tối rồi nói, “Theo ta nào.” Bà nắm lấy tay Hoàng hậu và dẫn cô lên thiên đàng, chỉ cho cô thấy hai đứa con lớn của nàng đang ở đó, chúng cười với nàng và đang chơi với quả địa cầu. Sau khi Hoàng hậu vui vẻ ở đó Đức Mẹ nói, “Trái tim con vẫn chưa chịu mềm dịu sao? Nếu con chịu thừa nhận là đã mở cánh cửa cấm đó ta sẽ trả hai đứa nhỏ này lại cho con.” Tuy nhiên lần thứ ba Hoàng hậu này đáp lại, “Không, con đã không mở cánh cửa cấm đó.” Thế là Đức Mẹ làm cho nàng một lần nữa thụt xuống hạ giới và cũng mang đứa con thứ ba của nàng đi mất.

Sáng hôm sau, khi việc đứa bé bị mất được loan báo khắp nơi, tất cả mọi người đều la lên, “Hoàng hậu là đồ ăn thịt người! Bà ta phải bị trừng trị,” còn nhà Vua không thể ngăn trở các triều thần của mình được nữa. Do vậy, một phiên tòa đã được tiến hành và vì không thể nói được cũng như không thể tự bào chữa được nên nàng bị kết án thiêu sống. Củi được chất đống lại và nàng nhanh chóng bị buộc vào cột, lửa được đốt chát khắp quanh nàng, tảng băng tự phụ lạnh cứng đã tan ra, trái tim nàng đã bị lay chuyển bởi nỗi ăn năn và nàng nghĩ, “Trước khi nhắm mắt giá mà ta có thể thú nhận được rằng mình đã mở cánh cửa đó.” Thế là giọng nói quay trở lại với nàng và nàng thét to lên, “Vâng, thưa Đức Mẹ, con đã mở nó.” Và rồi ngay lập tức một cơn mưa từ trên trời đổ xuống giập tắt đám lửa, một luồng ánh sáng tỏa bừng ra trên đầu cô, Đức Mẹ Đồng Trinh cùng hai hoàng tử nhỏ đứng bên cạnh và nàng công chúa mới sinh ẵm trên tay bay xuống. Bà dịu dàng nói với nàng, “Ai mà biết hối lỗi và dám thừa nhận nó thì được tha thứ.” Rồi bà trao ba đứa con lại cho nàng, cởi lưỡi nàng ra và ban hạnh phúc đến với nàng suốt đời.

___________

¹ Tông đồ: Các môn đệ của Chúa Giê-xu.
² Chúa ba ngôi: Sự hợp nhất của Cha, Con và Thánh thần trong đạo Cơ Đốc.
CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét