Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Một nghĩa cử giản đơn

Một hôm, Mark đang đi học về thì trông thấy cậu bạn đi trước mình vấp ngã và đánh rơi hết sách đang mang, cùng với hai chiếc áo len, một chiếc gậy bóng chày, một chiếc găng tay và một máy ghi âm nhỏ.

Mark ngồi quỳ xuống rồi giúp cậu bạn gom lại những đồ vật bị vương vãi. Vì cả hai đi cùng đường nên Mark cầm giúp bạn chỗ đồ nặng. Trên quãng đường đi, Mark khám phá ra tên của cậu bạn đó là Bill, cậu thích trò chơi điện tử, bòng chày và sử học, rằng cậu đang gặp nhiều rắc rối với các môn học khác và cậu đã chia tay bạn gái.

Hai người đến nhà của Bill trước. Mark được mời vào nhà uống nước ngọt và xem vô tuyến. Buổi chiều hôm đó trôi qua rất vui vẻ với một vài tiếng cười cùng đôi chút chuyện trò sẻ chia. Rồi, Mark về nhà. Đôi bạn tiếp tục gặp gỡ nhau ở trường, một đôi lần ăn trưa cùng nhau, sau đó cả hai cùng tốt nghiệp cấp hai.

Họ thi đậu cùng một trường cấp ba, tại đó họ đã có những cuộc giao thiệp ngắn suốt nhiều năm. Cuối cùng thì năm học cuối chờ đợi bấy lâu cũng đến và trước lễ tốt nghiệp 3 ngày, Bill hẹn Mark ra nói chuyện.

Bill nhắc nhớ cậu về cái ngày nhiều năm trước khi họ lần đầu tiên gặp nhau. “Cậu có lấy làm lạ là tại sao hôm đó mình lại mang nhiều thứ đến vậy về nhà không?” Bill hỏi.

“Cậu biết đấy, mình đã dọn sạch tủ đồ của mình vì không muốn để bừa bộn cho bất cứ ai khác. Mình đã cất giấu một ít thuốc ngủ của mẹ và định về nhà tự vẫn. Nhưng, sau khi chúng ta dành thời gian nói chuyện và cười đùa với nhau, mình nhận ra rằng nếu quên sinh, mình sẽ rất nhớ khoảng thời gian ấy và rất nhiều người khác có lẽ cũng làm vậy. Vì thế, cậu biết đấy, Mark, khi nhặt chỗ sách hôm đó, cậu đã làm được nhiều điều hơn thế, cậu đã cứu mạng mình.”

(Chuyện có thực)

CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét