Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Tình yêu bơ vơ

Ngày xưa, khi mà mọi cảm giác và xúc cảm cùng tới nghỉ tại một hòn đảo. Theo lẽ thường, tất cả đều đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Đột nhiên, cảnh báo về một cơn bão sắp xảy ra được loan báo và mọi người được khuyên sơ tán khỏi hòn đảo.

Lời loan báo gây ra nỗi hoảng sợ bất chợt. Tất cả cùng nháo nhào leo lên những chiếc thuyền. Thậm chí những chiếc thuyền bị hư hỏng nhanh chóng được sửa chữa và được ủy thác thực hiện nhiệm vụ này.

Tuy thế, Tình Yêu vẫn không muốn bỏ chạy vội. Còn có nhiều điều phải làm. Nhưng vì những đám mây đen kịt lại, Tình Yêu nhận thấy đã đến lúc phải ra đi. Chúa ơi, chẳng còn thừa thuyền nào cả. Tinh Yêu nhìn quanh với hy vọng.

Đột nhiên lúc đó Thịnh Vượng đi ngang qua trên một chiếc thuyền sang trọng. Tình Yên nói lớn, “Thịnh Vượng, cậu có thể cho mình lên thuyền của cậu với không?”

“Không,” Thịnh Vượng đáp, “thuyền của mình đầy những đồ đạc, vàng bạc quý giá rồi. Không còn chỗ cho cậu đâu.”

Một lát sau Phù Hoa ngang qua trên một chiếc thuyền xinh đẹp. Tình Yêu lại nói to, “Cậu làm ơn giúp mình được không, Phù Hoa? Mình đang bị mắc kẹt và cần đi nhờ. Cậu làm ơn cho mình cùng với nhé.”

Phù Hoa kiêu kỳ đáp lại, “Không được đâu, cậu không thể đi cùng mình. Thuyền của mình sẽ trở nên dơ dáy bởi đôi chân lầy bùn của cậu mất.”

Thất vọng hết lần này đến lần khác. Tình Yêu lại cầu xin giúp đỡ. Nhưng chẳng ích gì. “Không được, mình không cho cậu đi nhờ được. Mình rất tiếc. Tôi chỉ muốn đi một mình thôi.”

Một vài phút sau đó, khi Hạnh Phúc đi ngang qua, Tình Yêu lại cầu cứu. Nhưng Hạnh Phúc quá hạnh phúc đến nỗi chẳng để ý xung quanh, hầu như chẳng quan tâm đến ai cả.

Tình Yêu dần trở nên lo lắng và thất vọng. Đột nhiên có ai đó gọi lớn. “Tình Yêu lại đây tôi sẽ có cậu đi cùng.” Tình Yêu, dù không biết người đang rất hào phóng đó nhưng cũng nhảy lên thuyền, vô cùng tin tưởng rằng mình sẽ đến được một chốn an toàn.

Sau khi xuống thuyền, Tình Yêu gặp Hiểu Biết. Tình Yêu bối rối hỏi, “Hiểu Biết, anh có biết người trong khi chẳng có ai muốn giúp tôi đã hào phóng cho tôi đi nhờ là ai không?”

Hiểu Biết cười đáp, “Ồ, đó là Thời Gian.”

“Vậy vì sao Thời Gian dừng lại đón rồi chở tôi đến chỗ an toàn?” Tình Yêu thắc mắc.

Hiểu Biết nở một cười hết sức thông thái và đáp, “Vì chỉ có Thời Gian mới biết được sự cao quý thực sự của cậu và cậu có những khả năng gì. Chỉ Tình Yêu mới có thể mang lại hòa bình và niềm hạnh phúc lớn lao trên đời này.”

“Thông điệp quan trọng đó là khi trở nên giàu có, chúng ta không chú ý đến tình yêu. Khi cảm thấy mình quan trọng, chúng ta quên tình yêu. Thậm chí khi hạnh phúc lẫn đau khổ, chúng ta cũng quên đi tình yêu. Chỉ có thời gian mới thực sự khiến ta nhận ra tầm quan trọng của tình yêu. Tại sao chúng ta phải chờ đợi lâu? Tại sao bạn lại không làm cho tình yêu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mình?”


CHUYÊN MỤC

Đăng nhận xét

0 Nhận xét