Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Sự tuần hoàn của việc làm tốt

Ngày xưa, Shree Krishna và Arjun cùng nhau đi dạo quanh kinh thành. Họ trông thấy một thầy tế nghèo đang xin ăn. Arjun cảm thương liền cho ông một túi đầy 100 đồng vàng. Thầy tế lấy làm rất vui mừng và cảm ơn Arjun. Ông không xin ăn nữa mà trở về nhà. Trên đường về, ông gặp một người khác cần giúp đỡ. Thầy tế có thể bỏ ra một đến hai đồng vàng để giúp người đó, tuy nhiên, ông chọn cách lờ đi. Thế nhưng trên đường về nhà, có một tên trộm đã lấy mất túi tiền của ông ta và bỏ trốn.


Thầy tế trở nên chán nản và quay trở lại để ăn xin. Ngày hôm sau, khi Arjun lại bắt gặp cùng thầy tế đó đang xin ăn, ông lấy làm ngạc nhiên là sau khi có được một túi đầy tiền vàng ăn cả đời không hết, vậy mà thầy tế lại vẫn phải xin ăn! Ông gọi thầy tế lại và hỏi lý do. Thầy tế cho ông hay về toàn bộ chuyện đã xảy ra khiến Arjun lại thương cảm. Vì thế, lần này ông tặng thầy tế một viên kim cương.

Thầy tế lấy làm vui mừng và trở về nhà. Ông lại gặp một người cần giúp đỡ nhưng vẫn tiếp tục chọn cách lờ đi. Sau khi về đến nhà, thầy tế thận trọng đặt viên kim cương vào một cái hũ đựng nước trống không với dự định sau đó sẽ đổi thành tiền mặt và sống một cuộc sống sung túc. Vợ của ông không có nhà. Ông rất mệt mỏi vì thế quyết định chợp mắt một chút. Trong lúc đó, vợ ông trở về và cầm chiếc hũ đựng nước, đi ra sông gần đó để lấy nước. Bà không để ý thấy viên kim cương trong chiếc hũ. Sau khi đến bên dòng sông, bà nhúng cả chiếc hũ xuống dòng nước đang chảy để múc. Bà múc đầy chiếc hũ nhưng viên kim cương thì đã trôi theo dòng nước!

Khi thầy tế tỉnh giấc, ông tới xem chiếc hũ và hỏi vợ về viên kim cương. Bà bảo với ông là mình không để ý đến nó và chắc nó đã bị mất tích dưới dòng sông. Thầy tế không tin vào nỗi bất hạnh của mình và lại bắt đầu đi xin ăn. Shree Krishna và Arjun lại trông thấy ông đang xin ăn. Arjun lại hỏi thăm. Arjun thấy buồn và bắt đầu nghĩ liệu thầy tế này có bao giờ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc không.

Shree Krishna, người là hiện thân của Chúa mỉm cười. Shree Krishna tặng thầy tế một đồng xu còn không đủ để mua một bữa trưa hay bữa tối cho một người. Arjun hỏi Shree Krishna, “Thưa Ngài, tôi đã cho ông ta nhiều đồng vàng và cả kim cương có thể mang lại cho ông ta một cuộc sống sung túc vậy mà còn chẳng ích gì. Vậy thì chỉ một đồng có thể giúp gì được ông thầy nghèo khó này?” Shree Krishna cười và bảo Arjun đi theo thầy tế này và sẽ biết.

Dọc đường, thầy tế mải nghĩ về một đồng mà Shree Krishna đã cho, còn chẳng mua nổi bữa trưa cho một người. Sao ông ta lại cho ít vậy? Thầy tế gặp một ngư dân đang gỡ một con cá khỏi lưới. Con cá đang quẫy đạp. Thầy tế thương con cá. Thế là ông trả tiền cho người ngư dân và mua lại con cá. Thầy tế thả con cá vào cái hũ đựng nước nhỏ của mình, thứ ông luôn mang bên mình.

Con cá đang quẫy đạp trong chiếc hũ nước, cuối cùng từ miệng nó nhả ra một viên kim cương! Thầy tế hét lên vui sướng, “Ta bắt được rồi, ta bắt được rồi.” Cùng lúc đó, tên trộm đã lấy đi túi tiền của thầy tế, đang đi ngang qua đó. Hắn nghĩ rằng thầy tế đã nhận ra hắn và khiến hắn bị trừng trị. Hắn hoảng sợ chạy tới chỗ thầy tế và trả lại túi tiền đầy 100 đồng vàng. Thầy tế không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Arijun đã chứng kiến mọi việc và nói, “Ôi Chúa ơi, giờ tôi đã hiểu cách xử sự của ngài rồi.”
Bài học: Khi bạn đủ điều kiện có thể giúp được người khác, đừng bỏ lỡ cơ hội đó. Những việc làm tốt của bạn sẽ luôn được đền đáp.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét