Nhập nội dung vào đây để tìm kiếm!

Cô bé và Người tuyết

Một mùa thu nọ, có một cô gái người Passamaquoddy cùng ba anh trai vào rừng săn thú đến hết mùa đông. Họ tìm được một nơi lý tưởng để cắm trại và dựng lều. Vì là em út nên mỗi buổi sáng, sau khi ba anh trai đi săn, cô ở lại trông nom trại, đi nhặt củi đun, vá lại nhưng vết thủng của chiếc lều và nấu bữa. Trước khi trời tối, các anh trai sẽ trở về mang theo con thú mà họ bắt được và trong suốt bữa tối họ cùng kể cho nhau nghe mọi chuyện về buổi đi săn hôm đó.


Một đêm nọ, trong khi đang ăn tối, các anh im lặng. “Sao các anh lại lặng thinh vậy?” cô em hỏi. “Hôm nay anh trông thấy những vết chân lạ ở phía bắc rừng,” người anh cả nói, “giống như vết chân của con người nhưng to hơn nhiều.” “Anh cũng thế,” người anh đi săn ở phía nam nói. Anh trai thứ ba, người săn theo phía tây, cũng gật đầu đồng tình. Chẳng ai cần phải nói gì khác nữa vì tất cả đều có chung một ý nghĩ: hẳn có một tên Người Tuyết ở gần đó, một kẻ ăn thịt người lực lưỡng sống ở vùng phía bắc lạnh giá.

Sau một phút căng thẳng người anh cả bỗng cười và nói: “Ồ, đó cũng có thể là vết chân gấu thì sao.” Và tất cả cùng cười khuây khoả, nói đùa rằng họ đã bị đánh lừa bởi những vết chân chỉ là của gấu. Tuy nhiên, cô bé không cười. Cô cũng nhìn thấy những vết chân đó khi đi lượm dâu rừng ở phía tây và biết đó không phải là vết chân gấu. Chúng là của một tên Người Tuyết.

Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tờ mờ, các anh đã ra đi. Nhưng, cô gái không làm những công việc thường lệ. Cô dọn sạch lều rồi xếp mỗi tấm da gấu mà các anh đã nằm lên ngủ thành một đống riêng ở giữa lều. Bên cạnh đống da gấu, cô đặt những chiếc giỏ đầy dâu và hoa quả rừng. Cô đi nhặt củi đun sau đó ngồi bên đống lửa chờ đợi.

Khi mặt trời vẫn còn bé nhỏ trên nền trời thì một hình bóng rất đồ sộ in hình xuống đống lửa của cô bé. Người tuyết ghê rợn từ khu rừng bước ra. Tuy to lớn và gớm guốc nhưng nó rụt rè trước cô bé. Cô bé mỉm cười dễ thương và bảo: “Ông, lòng cháu rất vui khi cuối cùng ông đã tới thăm chúng cháu. Ông đã ở đâu lâu vậy ạ? Cháu đã nhóm một đống lửa để ông ăn trưa. Hay có lẽ, ông thích nằm vào trong này nghỉ trước đã. Chỗ ngủ của ông đã sẵn sàng và còn có những giỏ hoa qua cạnh đó nữa. Trông ông có vẻ mệt mỏi vì đi nhiều đấy.”

Người Tuyết hết sức kinh ngạc trước một sự chào đón như vậy ở nơi mà nó nghĩ rằng sẽ là những tiếng la hét và những tiếng cầu nguyện. Nó im lặng để người khác dẫn vào lều.

Cô bé nói cô rất lấy làm tiếc khi thấy nó trông buồn rầu vậy, cô thương xót cho tâm trạng không vui của nó, cô mang ra một bộ quần áo mà mình đã khâu vừa vặn với nó rồi bảo nó mặc vào và phải tắm rửa sạch sẽ. Nó đã làm theo. Nó ngồi bên trong chiếc lều trên chiếc giường bằng da gấu. Nó không ngồi xuống, trông buồn bã, cáu kỉnh nhưng vẫn giữ im lặng.

Cô bé đứng dậy ra ngoài. Cô vẫn tiếp tục nhặt củi để nhóm bếp.

Người Tuyết đứng dậy và đi theo cô. Cô hết sức sợ hãi. “Giờ,” cô nghĩ, “cái chết đang đến gần với mình, nó sẽ giết và ăn ngấu nghiến mình mất.” Người Tuyết nói: “Đưa cho ta cái xẻng.”

Cô đưa cho nó và nó bắt đầu đốn những thân cây. Chưa bao giờ cô trông thấy việc đốn gỗ như thế! Những cây thông đổ la liệt hai bên, giống như những thanh rầm. Những cành cây bị đốn và bị nứt vỡ ra như bởi một cơn bão. Chẳng bao lâu sau đã có một đống gỗ cao gấp hai lần nóc lều. Cô bé kêu lên, “Ông ơi, thế đủ rồi! Chắc ông chặt đã mệt, làm ơn nghỉ đi thôi.” Thế là Người Tuyết buông rìu, bước vào trong túp lều, ngồi xuống đống thảm da gấu, vẫn im lặng một cách đáng sợ. Cô gái tiếp tục đi kiếm củi và vẫn yên lặng bên ngoài túp lều cho đến khi nó ngủ.

Trước khi trời tối ba anh của cô đi săn trở về. Cô bé vội tới bên họ và vừa nhìn họ một cách nghiêm trọng vừa bảo: “Các anh này, các anh sẽ rất vui khi biết Ông của chúng ta đang ở trong lều.” Ngạc nhiên, họ bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng cô vừa giơ thẳng tay ra vừa kiên quyết nói, “Em chắc chắn sau đó Ông sẽ vui khi nghe các anh kể về tất cả những chuyến đi săn của mình nhưng trước tiên chúng ta phải giữ im lặng để cho ông có thời gian nghỉ ngơi.”

Đúng lúc đó cái đầu to xù, lông lá của Người Tuyết ló ra ngoài túp lều. Trước khi các anh kịp thét lên vì sợ hãi thì cô bé đã mỉm cười nói, “Ông, ông đã tỉnh rồi! Cháu vui lắm vì giờ các cháu của ông đã trở về và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối.” Vừa quay sang cô vừa hỏi nhỏ các anh: “Thế hôm nay các anh đi săn ra sao?” “Không tốt lắm,” một trong ba người anh của cô nói, anh ta vừa nuốt thức ăn vừa nhìn chằm chằm Người Tuyết, “tất cả anh săn được chỉ là con thỏ rừng này.” “Còn anh là con ngỗng,” anh thứ hai lầm bầm, cũng không rời mắt khỏi Người Tuyết. “Anh săn được một con nai,” người anh thứ ba vừa nói vừa chìa ra.

Người Tuyết nói: “Cháu gái, các anh cháu không mang về được con thú gì khác nữa à?”

“Bất kể các anh cháu hôm nay săn được gì cháu cũng sẽ nấu cho ông bữa tối,” cô bé nói, “để tỏ lòng trân trọng chuyến viếng thăm của ông, Ông ạ.”

Người Tuyết chẳng nói gì mà biến mất vào trong khu rừng. Khi trở lại nó mang theo ba con nai mộng, mỗi tay cắp một con còn con thứ ba quàng trên vai. Đêm đó họ có một bữa đại tiệc thật đặc biệt kể từ khi họ dựng trại.

Khi đến giờ đi ngủ, Người Tuyết nằm đã chật cả chiếc lều nên cô gái và ba anh phải nằm trên nền đất ở bên ngoài. Tuy nhiên đám rễ cây và đá ở bên dưới nhiều đến nỗi luôn quấy rầy giấc ngủ của họ nên cả ba đều sợ hãi thức trắng đêm.

Những ngày sau đó, họ bắt đầu nhận thấy Người Tuyết giúp ích được rất nhiều việc, vì nó đi săn giỏi hơn hai mươi người trưởng thành. Một vài ngày sau, nó dựng lều riêng của mình ở gần đó còn cô bé cùng các anh trở lại lều của mình. Nó ăn phần lớn những gì bắt được nhưng vẫn còn thừa rất nhiều thịt gấu và thịt thú rừng cho những người còn lại và đống da mà họ đã dành để đổi bán mỗi ngày một thêm cao, đến nỗi chẳng mấy chốc họ bắt đầu lo rằng phải mất rất nhiều lần đi lại mới mang được tất cả xuống xuồng. Họ vẫn không ngừng lo rằng nó sẽ ăn thịt họ dù khả năng tình cờ thiệt mạng là rất cao vì người tuyết đánh đu quay tròn các cây giống như bị khích động mà không cần để ý rằng ở đó bất cứ thứ gì cũng sẽ tan hoang, trong khi đó ba anh trai và em của họ quá lễ độ và kính cẩn không thể uốn nắn nó về bất cứ điều gì.

Cuối cùng, những ngày đông ấm dần lên nhường chỗ cho mùa xuân. Một hôm cô bé nói: “Ông ơi, không lâu nữa sẽ đến lúc anh em cháu phải trở lại làng rồi.”

“Ta rất muốn đi theo các cháu,” Người Tuyết nói. “Nhưng nếu trông thấy ta dân làng cháu sẽ hét lên. Ta cần cháu giúp.”

“Tất nhiên, không có gì đâu ông ạ,” cô bé nói.

“Hãy xây cho ta một túp lều sưởi và mang than hồng tới đó.”

Cô bé lấy làm ngạc nhiên trước yêu cầu ấy vì cô biết Người Tuyết đến từ phương bắc lạnh lẽo và lúc nào cũng ngồi tránh xa lửa trại. Tuy nhiên, họ vẫn xây túp lều và khi hoàn thành họ đã mang vào đó rất nhiều than hồng, Người Tuyết bước vào trong. Túp lều bị rung động bởi một màu da cam phát ra từ sức nóng của đống than cháy rực nhưng Người Tuyết kêu lớn: “Mang thêm than hồng nữa đi.” Họ làm theo, tới vài lần. Cô bé nghe thấy tiếng Người Tuyết rền rĩ và ho càng lúc cô càng nghe thấy nhiều hơn. “Ông à, ông không sao chứ?” cô bé nói.

“Ừ,” Người Tuyết nói bằng một giọng mà họ vừa đủ nhận ra. “Mang thêm than hồng nữa đi.”

Thế là họ mang thêm than hồng vào lều sưởi và đứng cách đó rất xa, bởi nó sắp nổ tung vì nóng. Sau một hồi lâu cánh cửa lều cọt kẹt mở ra. Không ai khác chắc chắn là Người Tuyết bước ra nhưng dường như trông nó giống một người bình thường, già nua nhiều hơn, da nhăn nheo và lưng còng, có một chòm râu trắng dài xuống tận đầu gối. Những vết thương của nó đã được lành lại, hàm răng không còn lúc nào cũng nhe ra cười một cách man rợ nữa. Nét mặt nó dường như dịu dàng. Nó cúi người xuống và ho, bắn ra một mẩu tuyết hình người.

Cô gái biết nó chắc chắn là gì. Người ta biết rất rõ rằng trái tim của Người Tuyết làm bằng băng giá và có hình một con người. Trái tim lạnh giá này chính là thứ khiến cho nó dữ tợn.

“Ném nó vào đống lửa đi, Cháu gái,” nó nói. Thế là cô bé nhặt nó lên rồi quẳng vào đống lửa nhưng nó lạnh ghê gớm đến nỗi dập tắt hết mọi ngọn lửa. Vì thế, cô bé phải nhóm lại lửa còn các anh lấy rìu chặt vụn trái tim băng giá này ra cho đến khi từng mảnh một bị tan chảy hết.

Người đàn ông trước kia là Người Tuyết sau đó mỉm cười: “Chúng ta đi thôi,” ông nói.

Thế là họ kéo đống da gấu cùng da hươu và các giỏ đầy thịt khô trở lại làng, ở đó họ đã đổi chỗ da này lấy bất cứ thứ gì họ muốn, họ chia cho mọi người thịt khô. Tất cả cùng sống bên nhau hạnh phúc suốt nhiều năm.

Đây là câu chuyện kể về lòng tốt của cô bé ấy đã khiến cho trái tim của Người Tuyết hung dữ phải rung động.

Truyện cổ của Thổ dân Passamaquoddy, Thổ dân Mỹ 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét